Trước kia tôi chỉ là nhân viên bình thường, tháng nào có lương tôi cũng đi rải một lượt là hết nhẵn, thậm chí nhiều lúc phải vay mượn bạn bè mới có tiền ăn. Cuộc sống vất vả vậy mà bao năm vợ chồng vẫn phải đi ở thuê, hoàn cảnh thôi thúc tôi phải mua nhà, càng nhanh càng tốt.

hình ảnh

Đúng là khi thiếu thốn cái gì thì chỉ ước ao có được thứ đó bằng mọi cách. Lúc còn là nhân viên với đồng lương ít ỏi, tôi mong có nhiều tiền để cho con học trường tốt, đưa con đi chơi khắp nơi, gia đình được ở trong một ngôi nhà đầy đủ.

Có tiền để không phải đi làm thêm, sẽ có thêm thời gian cho con và gia đình. Bởi vì muốn kiếm thật nhiều tiền nên tôi bị cuốn vào công việc mà không thể ngờ rằng lúc quay lại chồng con đã không còn ở bên tôi. Khi ấy thì nhà đẹp cũng không có thời gian mà ở, xe đẹp không có thời gian mà đi.

Vì quá khao khát trở thành người giàu có, tôi bạo gan vay mượn bạn bè để tự kinh doanh, từ bỏ công việc kế toán gắn liền 5 năm trời. Được lộc nên mọi thứ phất lên nhanh lắm, việc nào tôi làm cũng thuận lợi. Như vậy đồng nghĩa với việc tôi kín lịch làm việc, tôi không có đủ thời gian để ngủ chứ đừng nói là lo cho chồng con.

Đã rất lâu rồi tôi không ăn 1 bữa hoàn chỉnh với chồng. Vợ chồng đến giờ thì leo lên giường ngủ chứ chẳng trò chuyện tâm sự như trước. Lâu dần tôi tự áp đặt việc chăm con là của anh ấy.

Đúng là lòng tham vô đáy, có tiền lại muốn có nhiều hơn nữa. Khi tôi trở thành giám đốc 1 trung tâm Yoga nổi tiếng, tuyển được toàn giáo viên từ Ấn Độ có chuyên môn về dạy thì thu nhập của tôi cũng phải trên 100 triệu/ tháng.

Tôi cứ cày đầu như thế, đến nỗi mà giỗ bố chồng tôi cũng dúi tiền cho chồng rồi báo bận. Lần nào chồng rủ ra ngoài ăn, tôi cũng bảo anh đưa con đi, em bận lắm. Sau nhiều lần như vậy anh đâm ra chán và chẳng nói gì với vợ nữa.

Tháng trước, tôi bí mật đặt vé để cả nhà đi du lịch Hàn Quốc. Ngày tôi định tạo bất ngờ cho chồng về chuyến đi ấy cũng là ngày tôi đau khổ nhất. Anh thẳng thừng nói:

“Cô đi 1 mình đi, tôi định để cho con thi hết cấp mới nói với cô. Nhưng giờ không chờ được nữa rồi. Tôi cần người vợ biết chăm lo cho gia đình chứ không phải 1 người chỉ biết cắm đầu vào công việc như cô. Tôi có lựa chọn mới rồi, cô ấy biết làm vợ hơn cô nghìn lần. Ôm lấy đống tiền của cô mà sống đi”.

“Tại sao?”.

“Đừng hỏi tôi mà hãy tự hỏi bản thân mình ấy. Cô có tiền mà, nhiều tiền muốn gì chẳng được, kể cả đàn ông cũng có thể mua được. Tôi không ép con, nó lựa chọn sống với tôi hay cô, tôi đều chấp thuận”.

Chồng tôi chìa ra lá đơn ly hôn ngay sau đó. Đau hơn nữa là con gái tôi muốn sống với bố. Nó bảo: “Mẹ lúc nào cũng bận, mẹ không yêu con nên con không cần mẹ”.

Đó là cái kết dành cho tôi. Giờ ở 1 mình trong căn nhà rộng thênh thang, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô độc đến vậy. Thế nên tiền nhiều để làm gì hả các mẹ?

hình ảnh