Nhiều người thấy chồng ngoại tình cứ vật vã đau khổ, rồi tìm cách đánh ghen các kiểu. Em thấy thế chỉ khổ bản thân, bởi bị chồng phản bội đã quá đau rồi, việc gì phải tự dày vò làm mình thêm mệt mỏi. Tốt nhất mặc xác hắn, có chân cứ đi, có sức cứ việc lăn lộn với đứa khác. Riêng em không khóc lóc làm gì, tỉnh táo chuẩn bị đường khác cho mình lui.

Không phải em nói suông đâu các chị a vì bản thân em đã trải qua cảnh đó rồi mới rút ra kinh nghiệm ấy. Mà cũng không phải vì em không yêu chồng đâu nhé. Thậm chí chồng còn là mối tình đầu của em.

Ngày lấy hắn em đã phải khốn khổ vượt qua không biết bao nhiêu cấm cảm của gia đình, bố đòi từ mặt, mẹ khóc, tuyệt thực tới mức vào viện cấp cứu. Thế mà em vẫn cương quyết lấy hắn, cùng hắn chịu khổ bao năm.

Mất gần 2 năm bố mẹ mới chịu nhận lại. Thế nhưng khi hắn quay lưng lại là em cũng quay luôn. Tính em là thế, sống chết vì yêu nhưng khi cảm thấy tình yêu ấy không xứng đáng là em buông luôn. Sẵn sàng ly hôn, không thiết tha nữa.

 Nói là không đau, không hận là không phải nhưng em nghĩ kỹ rồi. Đau hận cũng chẳng thể giữ nổi chồng, không thể kéo lại cuộc hôn nhân lại cho mình thì đừng tốn thời gian vào mấy chuyện đó.

Như em đây, hôm tận mắt thấy chồng ôm ả đàn bà ấy vào nhà nghỉ, ban đầu em cũng muốn xông tới mà cho anh ả một bài rồi lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể đánh chửi nhau khi ấy hắn bị bẽ mặt song em thì cũng chẳng vẻ vang. Thôi tốt nhất em im lặng về tính nước khác.

Từ hôm sau, em càng nhẹ nhàng quan tâm chồng hơn cho hắn không để ý nghi ngờ em biết chuyện hắn phản bội để rồi nhà có bao nhiều tiết kiệm em dần chuyển cả sang tên mình. May nhà ngày trước mua đúng dịp hắn đi công tác nước ngoài, em cũng là người ký giấy đứng tên nên em cũng dễ dàng bán.

Đêm đó, hắn viện lý do trực không về ngủ nhưng thực chất là tới nhà ả bồ lăn lộn. Em thừa biết mà chẳng thèm gọi điện nhắn tin. Sáng hắn về qua nhà thay đồ mới thấy thay khóa cổng, không vào được hắn gọi ầm, em nghe máy đáp:

“Chuẩn rồi, nhà giờ là nhà người ta rồi, đương nhiên họ thay khóa. Thấy anh mải chăm người tình nên tôi không báo anh biết, nhà tôi bán rồi. Người mua là sếp anh đó.

Tôi cũng trình bày qua hoàn cảnh của anh với ông ấy. Sếp anh có dặn nếu anh không có chỗ ở thì cứ mang hành lý tới phòng bảo vệ công ty sống tạm. Mà ông ấy nhờ tôi nhắn anh, từ mai cái chức phó phòng kinh doanh của anh người khác giữ. Anh xuống làm bảo vệ. Không ưng thì nghỉ việc”.

Chẳng là giám đốc công ty lão là người quen của bố em. Sau khi biết chuyện hắn phản bội em, bố em tức giận nên có nhờ người ta xử hộ. Vì thế nên hắn mất tất. Đấy, em chẳng cần đánh ghen mà hắn cũng tả tơi rơi rụng phải không ạ?

hình ảnh