Người ta cứ bảo đàn ông lấy vợ là yên bề gia thất nhưng chẳng hiểu sao suốt 3 năm nay, tôi chỉ thấy chán chường là chính. Vợ hơn tôi 1 tuổi, là người thẳng tính, sòng phẳng, có gì nói đấy nên chẳng biết khéo léo là gì.

Chưa kể, cô ấy còn vô cùng rõ ràng trong chuyện tiền bạc cũng như công việc chung. Ngày mới cưới, tôi chiều vợ còn làm theo nhưng về sau càng thấy khó chịu với cái gọi là ‘trách nhiệm việc nhà’ ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Chuyện giặt đồ, phơi áo là thế, còn trong tài chính thì cũng y chang. Lương ai người nấy tiêu, chi phí sinh hoạt chung đều phải chia đôi. Tất cả mọi khoản sẽ được vợ ghi chép tỉ mỉ từng nghìn một.

Càng ngày, tôi càng chán ngán với cái kiểu cứ tối đến ăn uống xong vợ lại ngồi ghi ghi chép chép cộng sổ  xem lạm thu hơn tháng trước hết bao nhiêu.

Thật sự lâu lắm rồi vợ chồng tôi chưa có buổi tối đi chơi hay đơn giản là ngồi xem ti vi mà vợ không lo tính tiền. Tôi có góp ý nhiều lần nhưng vợ tôi không nghe, lúc nào cũng cái lý lẽ:

Anh đàn ông chẳng biết lo xa. Giờ em không tiết kiệm thì sau này bệnh tật rớt xuống lấy tiền đâu mà nằm viện’.

Ừ, nếu thật sự tính toán để lo cho tương lai thì đã đỡ, đằng này, tôi cảm giác vợ nhiều lúc sòng phẳng một cách cứng nhắc không chịu được. Cô ấy có cái trò, khách của ai đến chơi người nấy phải chịu trách nhiệm chi trả.

Biết vợ dở hơi lại thích tính toán nên tôi cũng mặc kệ, bạn bè đến chơi cũng thường kiếm cớ gọi ra quán ăn uống cho nhanh, nhưng lần này thì vợ quá đáng thật.

Tháng rồi, bố tôi ở quê lên thăm cháu vài ngày vậy mà cũng bị vợ tôi cũng âm thầm tính toán. Từ sau khi vợ chồng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi ít khi lên thăm nhà vì không muốn phiền hà con cháu.

Nhưng tháng rồi, ông lên Hà Nội họp hội cựu chiến binh rồi có tạt qua chơi. Bố mấy khi đến nên tôi cũng muốn tiếp đãi nhiệt tình.

Nào ngờ, 3 ngày sau, khi bố chuẩn bị về, đang đóng nốt túi hành lý thì vợ kéo tay bảo: ‘Này, ông sắp về rồi. Anh xem tính tiền ăn đi nhớ’.

Tôi nghe vợ nói chướng tai bèn gằn giọng: ‘Tiền bạc gì. Em bị điên à. Bố chồng còn đòi tiền’. Thế là cô ấy ráo hoảnh bảo luôn: ‘Bố anh chứ có phải bố em đâu. Một là ông trả. Hai là anh trả. Còn anh ngại đòi thì để em’.

Vừa nói dứt lời, vợ tôi xông thẳng ra ngoài phòng khách chìa tay nói với bố chồng: ‘Ông cho con xin tiền ăn 3 ngày’. Bố nghe thấy con dâu nói thế sượng cứng đờ cả mặt, tôi vội vàng xin lỗi rồi kiếm cớ vợ nói đùa thôi.

Nhưng suốt từ lúc đấy cho đến khi ra bến, bố tôi mặt tối sầm lại. Sau khi tiễn bố xong xuôi, tôi giận dữ về nhà đập cửa bảo vợ: ‘Cô điên vừa thôi. Cái nhà này cũng là của bố mẹ tôi mua cho. Sao lúc đấy không thấy cô tính toán gì hết’.

Thế mà vợ tôi sửng cồ lên: ‘Anh lấy vợ phải mua nhà là trách nhiệm của thằng đàn ông. Từ trước đến nay tôi vẫn như thế có thấy anh nói gì đâu. Giờ trách móc cái nỗi gì’.

Càng cãi nhau, tôi càng bực mình trước sự sòng phẳng dở hơi của vợ mình. Trước đây không nói vì không muốn lằng nhằng mấy khoản chi tiêu vặt vãnh, mặc vợ tính sao thì tính.

Nhưng ít nhất cô ấy cũng phải biết đối phương là ai chứ. Bố tôi sau vụ này chắc chẳng bao giờ buồn lên nhà chơi nữa đâu. Đành rằng lấy vợ biết quán xuyến chuyện tiền nong là điều hạnh phúc nhưng mọi thứ rạch ròi quá khiến tôi thấy ngột ngạt kinh khủng.

Kinh tế nhà tôi đâu có đến nỗi eo hẹp gì mà vợ phải tính toán như vậy chứ. Tôi thấy nhiều lúc như mình đang góp tiền sống chung với một ai đó chứ không phải vợ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet