Nghĩ mà nó ức tới tận cổ, người ta bảo lúc yêu con gái được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lấy nhau rồi bầu trời mới chuyển sắc. Đằng này em vẫn đang yêu mà thấy mọi thứ đã tối om. Thế là thôi em nghĩ tốt nhất nên chia tay sớm cho đỡ mệt.

Em với bạn trai yêu nhau tính tới nay cũng được gần 3 năm. Bạn trai em cũng chỉ là nhân viên kinh doanh, lương lậu sự nghiệp, gia thế không có gì xuất sắc nổi bật. Chưa nói là còn kém em nhiều phần song vì yêu em bỏ qua tất cả. Trước giờ em quan niệm chọn chồng dựa trên tư cách đạo đức con người chứ không dựa trên túi tiền đối phương.

Được cái bạn trai em hiền lành, chịu thương chịu khó. Trong thời gian hẹn hò, anh tôn trọng mà chiều chuộng em.

Cuối tuần vừa rồi, nhà bạn trai có giỗ cụ nội, anh đề nghị đưa em về giới thiệu gia đình. Anh nói xác định chuyện tình cảm của hai đứa, muốn nhân tiện dịp này để em biết họ hàng nhà anh rồi còn tổ chức đám cưới.

Vậy là em lên đường theo anh về quê. Đúng như anh thông báo trước, họ nhà anh rất đông. Em về tới nơi là 8 giờ sáng, mọi người đang tập trung nấu nướng, em cũng xắn tay làm cùng. Ở quê nóng lắm, nấu nướng vã hết mồ hôi, mà nấu 15 mâm chứ không ít. Bạn trai em thì cứ ngồi chuyện trò trên nhà, không ngó nghiêng gì.

Mà em phát hiện, lúc về quê anh mới bắt đầu bộc lộ tính cách rõ ràng hơn. Ở trên thành phố anh tỏ ra yêu chiều, tâm lý với em chứ về quê anh gia trưởng, thích thể hiện trước mặt mọi người lắm. Kiểu như hôm ấy anh đưa em về là để tập rượt làm dâu, uốn nắn em trước ấy. Em nhờ, hay gọi anh đều lờ đi, hoặc đáp thẳng câu: “Em hỏi mọi người, tự đi lấy”, khiến em đỏ mặt tẽn tò.

Chưa dừng lại ở đó, lúc nấu xong, mọi người vào mâm ăn, ai vào chỗ người đó, bạn trai em chẳng thèm để ý tới người yêu. Mọi người chỉ em ngồi cạnh anh thì anh thủng thẳng bảo:

“Xuống dưới ngồi với các cô các thím, mò lên chỗ anh làm gì”.

Một lần nữa em tẽn tò mất mặt trước cả họ. Lúc sau ăn xong, anh sai em đi rửa bát, đã thế mọi người bảo rửa cùng anh lại chẹp miệng:

“Thôi, các chị cứ lên nhà ngồi nghỉ, để cô ấy rửa cho quen việc nhà chồng”.

Em tức tím mặt, để luôn bát đĩa xuống. Anh biết em bắt đầu tỏ thái độ, mau chóng chạy lại ghé tai em:

“Em phải thể hiện được vai trò làm dâu của mình với gia đình nhà chồng tương lai chứ”.

Em điên lên vứt tạch cái rẻ rửa bát nhìn anh cười nhạt, tuyên bố thẳng:

“Khỏi, tôi chẳng phải lấy lòng, ghi điểm với ai. Sẽ không có đám cưới nào đâu nên anh việc gì phải lo xa quá thế”.

Nói rồi em bắt xe về thành phố luôn. Mặc cho anh nhắn tin gọi điện nóng máy em nhất quyết không đáp lại.

hình ảnh