Tôi và vợ kết hôn được 5 năm nay. Chúng tôi cũng có với nhau 1 con trai nhỏ. Hàng ngày, em đi công sở. Vì công việc nhẹ nhàng và trong giờ hành chính nên em có nhiều thời gian chăm sóc con.

Còn tôi là kỹ sư cầu đường nên quan năm suốt tháng đi khắp các tỉnh thành. Thông thường 1 tháng, tôi cố gắng lắm mới về thăm nhà được 1 lần. Những lần ấy, tôi ở nhà với vợ con được khoảng 2 hôm. Sau đó tôi lại đi xa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do vợ tôi tự chủ động giải quyết. Dù bận rộn và một mình gánh vác, nhưng do vợ tôi nhanh nhẹn và biết sắp xếp công việc nên cô ấy được bên nội, bên ngoại rất quý mến. Thương vợ vất vả nuôi con, tôi nhiều lần xin công ty chuyển chỗ làm. Nhưng do đặc thù công việc nên tôi không được chuyển về gần vợ.

Mỗi tháng, do không có mặt ở nhà thường xuyên, tôi bù đắp cho vợ bằng những lần chuyển lương tháng. Lương của tôi 20 triệu thì tôi chuyển cả 15 triệu cho vợ nuôi con. Số tiền còn lại tôi giữ để chi tiêu cá nhân. Tôi muốn vợ không phải khó khăn, lao đao vì thiếu tiền nuôi con khi xa chồng.

Gửi tiền sinh hoạt cho vợ mỗi tháng đều đặn như vậy nhưng vợ tôi lại cứ tiết kiệm không dám chi tiêu. Em chỉ chi tiêu trong đồng lương hạn hẹp 7 triệu của em. Đặc biệt, em có thể mua cho bố con tôi quần áo đẹp nhưng em luôn hà tiện với chính mình. Cả năm có khi em chẳng mua 1 bộ quần áo mới nào cả.

Thời gian gần đây, tôi thấy vợ gầy đi nhiều. Cô ấy cũng rất hay mệt mỏi. Mỗi lần về nhà, tôi đều nhắc vợ đi khám. Vợ bảo đã khám rồi, bác sĩ bảo chỉ bị đau nhức xương khớp với rối loạn tiền đình thôi. Cứ uống những loại thuốc theo đơn bác sĩ kê sẽ hết.

Nghe vợ nói thế tôi cũng tin là thế. Ở xa tôi vẫn thường giục em uống thuốc đúng giờ và giữ gìn sức khỏe. Lần nào em cũng bảo, em tự biết rồi, tôi không phải nhắc em. Em cũng đỡ nhiều rồi. Nghe em nói vậy tôi cũng an tâm.

Cho tới gần đây, từ sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 xảy ra ở Việt Nam thì tôi phải đi công tác ở Huế 4 tháng theo yêu cầu công việc. Khi tôi đi, vợ tôi cũng rất buồn vì biết 4 tháng vợ chồng phải xa nhau. Khi tôi về, khỏi phải nói em vui mừng như nào. Song em càng ngày càng gầy sọp, nhìn mà tôi thương vợ kinh khủng.

Tôi hỏi em lý do tại sao lại để cơ thể gầy gò ốm yếu như thế thì em bảo em phải làm thêm để có thêm nhiều tiền. Vì trước mắt con càng lớn, càng tốn kém học hành nên cần tích cực cày để có chút tiền tích lũy. 

Cho đến đêm qua, khi con đã ngủ say giấc, vợ chồng tôi mới có thời gian nằm gần nhau. Nhưng tôi vừa đụng vào người vợ thì bộ tóc giả trên đầu em đã rơi xuống chỉ còn lộ một cái đầu trọc lốc. Khỏi phải nói tôi sốc như thế nào. Tôi ú ớ đến không thể nói thành lời. Còn vợ tôi thì cứ ôm mặt khóc nức nở.

Rồi vợ tôi thú nhận, cô ấy đã phát hiện bị bệnh ung thư gần 1 năm nay. Do không muốn tôi ở xa phải lo lắng nên em cứ âm thầm đi chữa trị mà giấu tôi mọi chuyện. Tất cả mọi chi phí hiện tại, cô ấy vẫn có thể kham được vì tiền tiết kiệm để dành trước đó. 

Em cũng ôm lấy tôi cho biết, bác sĩ bảo em chẳng còn sống được bao lâu trên đời nữa, cùng lắm là mấy tháng nữa thôi. Vì thế cô ấy không muốn tốn thời gian và tiền bạc để xạ trị nữa. Em cũng dặn tôi, khi em qua đời, nhớ phải chăm sóc cho con thật tốt và tìm cách chuyển công việc về gần để con có bố. Đặc biệt, nếu đi bước nữa, phải tìm hiểu kỹ người phụ nữ mà anh muốn lấy làm vợ.

Nghe vợ nói mà tôi thắt lòng. Tại sao em lại dại dột giấu tôi như thế chứ. Tôi đau lòng lắm em có biết không? Tôi bảo vợ sẽ khỏe lại, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được em mà lấy người khác sau khi em mất đâu.


Những ngày này, cứ mở mắt ra nhìn vợ là tôi thấy trân trọng từng phút giây bên em. Có tôi bên cạnh đồng hành, hy vọng em sẽ ở lại thật lâu với bố con tôi mãi mãi. Bởi nếu mai này em mất đi, tôi và con sẽ chẳng biết phải sống thế nào đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.