Tôi là con rể của nhà vợ mới được gần 1 năm nay. Hiện vợ chồng tôi vẫn là vợ chồng son. Từ trước khi có gia đình, tôi đã có nhà riêng và đã khởi nghiệp và mở công ty riêng được vài năm. Mang tiếng là công ty nhưng quy mô nhỏ lắm, chỉ dưới 10 nhân viên.

Lợi nhuận 1 tháng thu về cũng chưa đáng là bao. Nói chung tôi phải cố gắng hơn nhiều trong sự nghiệp. Song ăn tiêu trong nhà, tôi vẫn có thể kham thoải mái mà vợ không cần quá bận tâm đến kinh tế.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vợ tôi là nhân viên tư vấn dược phẩm. Do đặc thù công việc khác nhau nên em không thể hỗ trợ gì cho công việc của chồng. Vì thế em vẫn đi làm bình thường. Tiền lương em kiếm được thì em tự tiêu pha hay để dành riêng. Tất cả chi tiêu trong nhà tôi đều đưa em tháng 20-25 triệu đồng. Khi cần những khoản biếu xén bố mẹ, họ hàng, chỉ cần em nói với tôi, tôi cũng rất thoải mái để phong bì vài trăm hay vài triệu.

Có thể nhìn vào bề ngoài của tôi như thế mà nhà vợ lúc nào cũng cho rằng tôi là người nhiều tiền và đòi hỏi. Nhất là mẹ vợ, bà hết đưa ra yêu sách này đến đề nghị kia khiến tôi hoa mắt chóng mặt và ngượng ngùng.

Ngay ngày đầu chính thức làm rể nhà vợ, bố mẹ vợ đã gợi ý: “Con rể là giám đốc công ty nên nhiều tiền lắm này. Trong khi bố mẹ chưa được đi du lịch châu Âu lần nào. Hay là con rể giàu đài thọ cho ông bà già này 1 chuyến đi để biết đó biết đây đi”...

Lần ấy, vì là rể mới nên tôi còn khá ngại ngùng. Tôi cũng cố gắng lo thủ tục cho bố mẹ vợ 1 chuyến sang nước ngoài cho thỏa nguyện. Mặc dù vợ tôi bảo, bố mẹ chỉ đùa đâu, không có ý gì. Nhưng vì quá khó nghĩ nên tôi cũng cố gắng biến ước mơ ấy thành sự thật. Bởi bố mẹ vợ cũng như bố mẹ tôi.

Rồi khi bố mẹ vợ có ý xây lại gian bếp, biết ý tôi cũng bảo vợ mang 20 triệu về biếu gọi là đỡ đần thêm. Thế nhưng bố vợ còn gọi thẳng cho tôi bảo: “Rể nhiều tiền như thế thì biếu bố luôn gian bếp này đi cho hoành tráng”. Tôi ngại quá nên chỉ bảo lại: “Dạ tụi con cũng chỉ cố gắng có chừng đó thôi ạ. Các dự án của công ty cũng khó khăn, con đang nợ ngân hàng nhiều lắm. Bố thông cảm cho”.

Còn rất nhiều lần khác nữa bố mẹ vợ cũng vòi vĩnh như vậy. Lúc thì họ bảo con rể giàu vậy mà sao không cho anh họ nhà bác vay 100 triệu làm ăn. Lúc thì mẹ vợ trách cứ, sao chị này anh kia cần việc mà không nhận, không tạo điều kiện để người nhà làm việc trong khi họ chẳng có bằng cấp hay kinh nghiệm gì.

Bố mẹ vợ tôi cứ tỏ thái độ như vậy đến nỗi vợ tôi cũng khó chịu trước vẻ thực dụng của gia đình mình. Những khi bố mẹ vợ đòi hỏi, lợi dụng, sợ chồng bị sượng mặt, vợ tôi toàn đứng ra nói lại với mọi người. Nhưng cứ thế dần dần tôi không cảm thấy thoải mái hay vui vẻ khi xuất hiện tại nhà vợ. Tôi hạn chế về nhà cô ấy hơn để tránh những tình huống phát sinh xảy ra.

Hôm qua là sinh nhật mẹ vợ tôi. Nghe vợ nói, bên nhà cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầm ấm cho bà. Vì thế tôi cũng cố gắng thu xếp đi làm về sớm để cùng vợ qua nhà bên ấy. Khi đến, tôi thấy cũng có một số người thân. Cả nhà ăn uống, hát hò bên nhau vui vẻ.

Sinh nhật mẹ vợ, tôi cũng mua 1 lẵng hoa, 1 chiếc áo dài và để phong bì 3 triệu tặng bà. Khi gần tan tiệc, bà bắt đầu ngồi kiểm quà và bóc phong bì. Trước mặt bao người, khi bóc đến phong bì của con gái con rể, bà thể hiện ngay thái độ không vui. Rồi bà quay lưng lại nói mỉa: 

“Đường đường là giám đốc công ty mà sinh nhật mẹ vợ bỏ phong bì có 6 tờ 500 ngàn. Anh keo kiệt thế. Nhà tôi vô phúc khi có con rể bủn xỉn như anh. Thôi con đã cố tình chẳng hiểu ý thì mẹ có đề nghị này. Sinh nhật mẹ, con mua tặng mẹ gói bảo hiểm 200 triệu/năm đi. Như vậy về già mẹ chẳng phải lo lắng gì”.

Thật sự nghe những lời vòi vĩnh thẳng tuột của mẹ chồng mà tôi nóng bừng mặt. Bà cứ như vừa đấm vừa xoa với con rể. Tức mình, tôi cũng lên tiếng thẳng:

“Con qua nhà dự sinh nhật mẹ là vì tấm lòng của con. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Thưa mẹ con là giám đốc công ty thật nhưng con chỉ kiếm đủ tiền nuôi được vợ con. Con không phải là cái mỏ vàng đào lúc nào cũng được. Nếu mẹ nghĩ mỏ vàng này nhiều vàng thì xin lỗi mẹ đã nhầm to rồi ạ. Tụi con vẫn phải lo toan rất nhiều thứ. Giờ cả nhà dự sinh nhật đi, con xin phép về trước”.

Tôi nói thẳng vậy có gì là sai mà mẹ vợ tôi tức giận. Bà cầm hoa quả trên tay ném hết vào con rể và bảo tôi mất dạy. Vợ thì chạy theo tôi về nhà. Em cứ bảo thông cảm cho tính khí đó của mẹ vợ. Nhưng thật sự tôi đã quá mệt mỏi và chán nản với cái tính vòi vĩnh của mẹ vợ rồi.

Với mẹ vợ như vậy, tôi phải làm như thế nào đây mọi người ơi. Tôi yêu vợ và thông cảm cho vợ, nhưng bố mẹ vợ vậy khiến tôi chán ngấy quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.