Lão nhà em là đàn ông nhưng tính nết hẹp hòi, lúc nào cũng chỉ thích nhận về chứ không muốn cho đi cái gì. Đặc biệt với bên ngoại thì thôi khỏi nói, lão ki bo keo kẹt không ai bằng. Mang tiếng từ ngày lấy nhau, em chả được nhờ gì trong khi lão được bố mẹ vợ cho không biết bao nhiêu thứ từ nhà cửa tới xe cộ, thi thoảng làm ăn thiếu vốn cũng chạy về gõ cửa bố em vay.

Thế nhưng lão lại coi đó như trách nhiệm của họ. Kiểu như ông bà có con gái thì phải cung phụng, chiều lòng con rể. Vậy nên mỗi khi ngửa tay nhận đồ từ nhà ngoại, lão có bao giờ biết nói lời cảm ơn hay thể hiện thái độ trân trọng đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đấy là còn chưa kể khi nhà ngoại có việc là phải gọi điện sang mời lão trước cả tuần. Về đến nơi, lão chỉ ngồi chơi đợi người dọn cỗ quá quan lớn về làng. Em nhìn ngứa mắt, nói không biết bao nhiêu lần mà nói găng lên nữa là thôi đấy, lần sau đừng hòng bảo được chồng về. Chán quá em mặc kệ, coi như bơ đi để sống.

Vừa rồi bố em ốm nằm viện gần 1 tháng, mấy anh chị em trong nhà thay nhau túc trực cạnh ông cả ngày cả đêm. Bản thân em cũng ngày đi làm, tối về lại ghé qua mang cơm cháo cho cụ vì em sống gần viện nhất. Ấy thế nhưng chồng em tuyệt đối không hỏi han bố vợ được nửa lời.

Chiều chủ nhật hôm đó là ngày thứ 5 bố em nằm viện. Mọi người thức đêm chăm ông đều đã mệ, em về bảo chồng vào đỡ 1 buổi. Ai ngờ anh bảo:

“Bố mẹ em ốm, các anh trai chị dâu nhà em phải lo, sao lại gọi tới thằng con rể như anh”.

Ôi giời, nghe tới đây em điên hẳn. Không thể nhẫn nhịn được hơn em nghiến giọng chỉ tay:

“Anh nói anh là thằng rể, không có nghĩa vụ chăm nom bố mẹ vợ à? Thế sao cái lúc bố mẹ tôi gọi anh về chia đất cát, tài sản, anh không mở miệng ra nói câu ấy, rằng anh chỉ là rể không nhận tiền nhà vợ đi. Đằng này họ cho gì anh nhận hết, tới lúc ốm anh bảo không phải bổn phận trông nom”.

Nghe vợ nói, lão im tịt. Tí thấy vợ dắt xe mang đồ cho bố mới vội vàng ra giành phần đi. Xem ra lần này bị em nói, lão phải động thủ suy nghĩ rồi đấy các chị ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet