Sao cùng là đàn ông, lại còn là bố con nữa mà chồng với bố chồng em khác nhau một trời một vực. Bố chồng em tâm lý, đĩnh đạc, sống có trách nhiệm bao nhiêu thì chồng em chán bấy nhiêu. Thật chứ không nhắc tới lão thì thôi, hễ nhắc đến là em buồn nẫu cả ruột gan các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói thật, em ở với chồng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ly hôn. Chẳng qua vì con em mới cố nín nhịn. Với lại công bằng mà nói, em may mắn có bố mẹ chồng tâm lý, nhất là ông nội thằng ku. Ông thương con thương cháu thành thử cảnh làm dâu của em xem như cũng có tí vớt vát.

Lão chồng em là người có năng lực, thông minh, làm ra tiền, không gái gú, rượu chè nhưng phải cái vô tâm vô tính không ai sánh bằng. Chẳng thế mà ngay đêm hôm cưới, lão vứt em nằm một mình tới 3h sáng để cắm đầu cắm cổ ôm máy tính làm việc. Lúc về giường cũng không hỏi han động chạm vào vợ mà lăn ra ngáy một mạch tới 9h sáng. Em tủi thân trách vài lời, lão quay mắng ngược lại:

“Cơm không ăn gạo còn đó. Công việc đang gấp rút phải giải quyết trước chứ”.

Đấy, tân hôn thì thế, lúc vợ chửa đẻ cũng cứ một mình đi khám thai như kiểu mẹ đơn thân. Con ốm lão cũng không ngó ngàng mà chỉ cần biết đầu tháng đưa tiền, hết đưa thêm còn lại mọi thứ tự em lo từ A tới Z.

Tới bố chồng em còn khó chịu bảo:

“Anh làm gì thì làm, phải để ý với vợ con chứ. Đàn ông ra ngoài có làm vương làm tướng gì mà về nhà không biết thương yêu chăm sóc gia đình thì cũng không ý nghĩa gì con ạ".

Ông nói cũng nhiều lắm mà lão nhà em chỉ vâng dạ xong rồi đâu vẫn đóng đó.

Đêm qua cũng vậy, con sốt cao, mình em ôm vác cả đêm, chồng thì cắm mặt vào máy tính. Nó khóc ồn quá, anh cằn nhằn mắng vợ không biết dỗ rồi vác luôn máy sang phòng bên cạnh làm kiểu như con là của riêng em không liên quan gì tới lão. Nhìn thái độ dửng dưng của chồng, em vừa tủi vừa thương con:

“Con tôi có bố như anh đúng bằng thừa?”.

Vợ mới nói vài câu, lão quay ra cáu bẳn, sửng cồ nói em làm mẹ không biết đường chăm con còn già mồm. Điên lên em to tiếng lại thành ra vợ chồng cãi vã. Chồng em nổi nóng định giơ tay tát vợ, đúng lúc bố chồng chạy sang. Ông quát:

“Loại chồng cứ hơi tí giở thói bạo lực, vũ phu thì hèn lắm. Sai rành rành còn định đánh ai?”.

Gằn giọng vài câu, giọng ông lại dịu xuống:

“Đàn ông dùng sự tử tế, yêu thương thì vợ mới phục mình”.

Chồng em nghe xong im lặng không nói lại lời nào. Lúc sau anh chủ động cất máy tính ra chăm con với vợ. Tới gần sáng con ngủ rồi thì nấn ná nằm cạnh em thủ thỉ xin lỗi. Bực lắm mà vẫn phải nhắm mắt bỏ qua đó các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet