Mình không nghĩ thế, nếu vượt qua định kiến đám đông .. thì đã k cập nhật hàng hiệu, quan tâm đến những mẫu mã hot nhất mà đám đông ưa thích. Phải như kiểu vc Mark Zuckerberg ấy, chả quan tâm người khác ăn mặc gì, miễn mình thấy ổn là được. Để được như thế, tự mình biết mình có những phẩm chất xuất xắc mà không cần đánh giá của đám đông luôn ấy.Còn vẫn dùng hàng hiệu, đồ trendy..chỉ có điều mix quá xấu 1 cách bền vững, thì theo mình là do bả cố tính mặc khác bọt, xấu lạ còn hơn đẹp hoặc bình thường giống ng khác
- Một năm đi trộm đúng 1 lần, không giống với lòng tham của tên trộm. Bạn ở CA ắt sẽ biết 30k đủ xài không. Mà ở đây chắc chắn giá trị nữ trang bán được cực thấp vì thu tiền mặt và không hề có chứng nhận.
- Bạn có biết vì sao bên Mỹ đeo nữ trang không bị cướp mà toàn giật tiền, thậm chí là giật hũ tiền tip cũng không tiện tay đi cướp giật nữ trang. Vì khó bán đó. Chưa kể kim cương này thật ra cũng chỉ có vài đầu nậu cung cấp cho các tiệm kim hoàn luôn. Một tiệm mất mà đi bán lại trong đường dây thì chắc gặp người tham lắm mới mua. Chưa kể trang sức khai giá 30k nhưng thực tế giá trị thật có khi dưới 50% luôn, thì hàng trộm cắp bán được giá nào nữa.
Chính vì vậy mình mới nói cái này thuôc dạng sinh tật chứ không phải túng thiếu làm liều. Cứ thử hỏi xem có thằng trộm nào 1 năm đi trộm 1 lần duy nhất, tiền thu được dưới mức nghèo của tiểu bang không.