Mình đi 1 lát thì bắt đầu thấy cái túi này túi kia, áo này áo kia, liền ghé vào xem, 1 lát nữa thì có điện thoại ax gọi bảo thấy con rồi, ở khu vui chơi. Mãi gần đây, hỏi cho rõ mới biết do mình có nói mình là con một, sau này mình dự định lúc bố mẹ già yếu thì mình về VN 1 mình để chăm bố mẹ mình. Nói rồi mình quên béng, chắc do nói lúc hơi bốc lên 1 tý chăng. Nhưng ax mình nhớ nên không nói ra lý do vì mình muốn về, mà cứ vạch ý định chắc chắn cả nhà về VN thôi. Bao nhiêu lần bị bmc phản đối, mình cũng nói ra nói vào, mà ax chắc không muốn mình bị sức ép nên không nói thật ra lý do là vì mình muốn về nên ax mới tính vậy. Giờ nói ra rồi, mình hỏi thật, ax nói ở đâu cũng được, do mình quyết.vậy là ngã ngửa ra từ trước cứ nghĩ chồng lười không muốn làm việc nên mới nảy ra ý mang vợ con về VN để con không được hưởng giáo dục và y tế của Nhật, sai sai sai
Em không ở Nhật nhưng sắp kết hôn với chồng Nhật, cũng có nhiều tâm trạng lắm mặc dù em và anh ấy quen biết nhau đã hơn 6 năm rồi.
chi dang o dau the? khong phai Nhat ah?
Em cũng theo ABC cooking studio nay nữa nè chị nhưng mà theo dõi qua facebook vì em ở Okinawa . Hồi tháng 11 em đi Kyoto định đến trực tiếp tìm hiểu và đăng ký nhưng đi sớm quá nên không vào được rồi tới giờ mở cửa thì em lại đi Osaka để về Okinawa mất rồi ! Tiếc ghê nhưng hẹn lần sau có dịp đến Kyoto lại đến Studio ấy một lần nữa ạ ! Chị theo học ở đó có vui không chị ?
Mẹ trantueanh09 có giải pháp chống trớ hay đấy. Nhiều người bảo bấm, véo tai con khi con chuẩn bị trớ nhưng như thế chắc đau lắm. Nói thật là mình nóng tính, hay quát mắng và đánh roi con nhưng cũng chưa đến mức như mẹ Su và Ti nghĩ về mình. Mình cũng có nguyên tắc của mình. Phạt roi là vụt 1-2 roi vào mông, mình đặc biệt dị ứng với kiểu "dúi, đẩy" và đánh tát vào mặt, cấu véo con. Thực sự nghe Mẹ Su& Ti nói cũng thấy hơi "ức" tý xíu đấy, cứ như mình "không có tình mẹ vậy". Mẹ nào cũng thương con mà, mình sai rồi, biết là mình sai vì không biết cách kìm chế cơn giận và tìm ra giải pháp để con ăn tốt hơn chứ mình không hề áp đặt con phải theo sở thích của mình. Việc bé nghịch, kết hợp với việc nôn trớ, với không ngủ, là tổng hợp những nguyên nhân dẫn đến ức chế. Đương nhiên con hoạt bát là vui rồi. Nếu nói về sách mình cũng đọc rất nhiều. "Chiến ca của Mẹ Hổ" của Amy Chua là trường phái cũng đáng quan tâm, nhưng một số điều trantueanh09 và Me Su& Ti nói cũng lý thuyết một chút đấy. Dù sao, có lý thuyết để mình áp dụng được 10% vào thực tế cũng tốt lắm rồi.
Cảm ơn cả nhà, mình nghiêng về hướng ly hôn nhiều hơn mặc dù cũng rất xót xa vì sẽ đối đầu với ông bà ngoại, anh chị em trong nhà.Chuyện nợ nần của chồng thì mình đã trả xong từ hồi hè, hiện tại chồng ngang nhiên đi ô tô của mình với lý do cho anh mượn, hôm qua cũng mượn luôn laptop của mình với lý do anh cần làm việc.Ngày trước thì ko bao giờ quan tâm mình ở đâu, làm gì... còn bây giờ thì bận mấy cũng về nấu cơm chiều xong rồi đi làm tiếp. Chồng làm công an, có chức vụ khá to ở HN. Tuổi chưa đến 40, mình thì 30 thôi.Cách đây mấy ngày còn mua TV 32' để trong phòng mình, mua nước hoa tặng mình, rủ mình đi du lịch dịp Tết này... điều chưa bao giờ xảy ra từ xưa đến nay.Từ khi lấy nhau, chồng chưa bao giờ đưa cho vợ 1 đồng, nhà vợ tự mua, 2 xe ô tô vợ tự cày. Muốn đi du lịch thì phải nài nỉ chồng sắp xếp thời gian, mình chi từ đầu đến cuối...Mình nghiêng về khả năng chồng cần tiền vì đang chuẩn bị thuyên chuyển công tác lên vị trí cao hơn nên cần mình hỗ trợ về tài chính.Khi đưa vấn đề ly hôn, mình đã nói nhường cái nhà này cho chồng và con trai đứng tên, mình chỉ cần con trai và cái ô tô. Nhà mình cũng có 1 cái khác rồi nhưng chỉ bên ngoại biết. Mình cần nói với chồng thế nào để anh ấy hiểu là mình ko còn tình cảm? Làm thế nào để dọn ra ngoài cùng con mà chồng ko gây khó khăn?Về khoản ăn nói mình ko được khéo léo, các mẹ tư vấn hộ mình nhé.Thanks cả nhà
@};-zuonoha : Cám ơn em vì đã tâm sự thật nhiều. Phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam như chúng mình có lẽ đi đâu làm gì, đều hướng về người mình yêu thuơng, trong khi chồng - người Nhật - yêu thuơng vợ con, có trách nhiệm đàng hoàng với gia đình, lại luôn giữ một cõi riêng khác trong tâm hồn của chàng :-? Chị nghĩ điều ấy là tính cách người đàn ông của dân tộc Nhật - tính cách của một Samurai, mãi mãi không thay đổi được, nếu nó khác đi, thì xã hội Nhật sẽ khác đi và không như bây giờ. các đàn anh của chị từ người Việt đến người Nhật đều hiểu như vậy, và họ muốn mình tôn trọng điều đó. Nói như chusora, cũng như chị nói từ bài đầu, đã tưởng như mình hiểu, nhưng thật ra dường như chưa hiểu bao giờ. Mở chủ đề này là để mình ...bí mật ...khám phá....tham khảo, để dò đường đi nước bước mà hòa hợp với chồng hơn mà thôi, chứ hoàn toàn không cải tạo được, và cũng không nên cải tạo, bởi thế thì đâu còn là người mình đã thuơng từ thuở ban đầu;;). Hãy luôn chuẩn bị để có một ngày chàng có...hy sinh..., mình cũng phải..gạt nước mắt mà chấp nhận. Nói nghe ghê quá phải không, nhưng có rất nhiều hàm ý, mọi người tự suy tưởng nhé :)) Còn bây giờ thì cứ tiếp tục...vui sống nhu thường, hiểu được bao nhiêu hay bấy nhiêu:x
@};-natchan ơi: Đọc bài ở đây là để em tham khảo thôi, chứ thật ra mỗi nhà mỗi cảnh, và cũng có cả những ngoại lệ nữa. Điếu quan trọng nhất là chính em tự quyết định, vì chỉ em hiểu mình và người bạn mình hơn ai hết. Mình phải cáng đáng chuyện nhà cũng đúng vì mình rành các quy tắc cuộc sống, xã hội ở đây hơn chàng. Nhưng đàn ông Nhật thì tự trọng và có trách nhiệm, nên chắc chắn anh ấy sẽ học hỏi và giúp em. Còn sống ở đâu thì tốt? Nếu như cho lời khuyên, chị khuyên em nên ở Việt Nam. Giáo dục y tế xã hội của mình của mình vẫn có nhiều cái tốt .Chúng mình đã sinh ra, đi học và lớn lên ở quê huơng mình, bình thường thôi, chứ có sao đâu, hơn nữa Việt Nam ngày càng sẽ tốt hơn. Tại sao khuyên em nên sống ở quê nhà, bởi làm thân con gái yếu mềm, nếu phải đi làm dâu nơi đất khách, quê người, xa lìa xứ sở, cha mẹ, bạn bè, trong những lúc khó khăn, muộn phiền mình mới thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Dù em mạnh mẽ thế nào thì em cũng là phụ nữ, có những lúc mình cần chổ dựa, những lúc mình muốn buông xuôi, thì trong những lúc đó gia đình ruột thịt, nơi sinh ra, lớn lên quen thuộc là nơi che chở, an ủi tốt nhất. Còn đàn ông, họ là đàn ông, bản tính họ là tự lập, chinh phục, thích đi đây đó, mạnh mẽ, cho nên không phải lo chuyện chàng có thể sinh sống tốt ở nơi đây hay không?.