Ợ thế mà mình đẻ xong chẳng ai hỏi. Và mấy ng đẻ cũng cũng chẳng thấy nhắc gì. PSHP nhé.
em Tăng Hà có mỗi nụ cười kiểu lập trình, nhìn mãi không có" hồn". Được cái đồng hồ Rolex to và nặng trĩu. :))
Ko có bài tập về nhà, nên nếu phụ huynh muốn ktra thì dặn con mang về nhà để ktra thôi, mình có dặn mà bé nhà mình chả chịu mang về gì cả
Chỉ ghét mỗi tội là cứ hôm nào cho đi chơi xong thì hôm sau về lèo nhèo ko chịu đi học. Thế nên bác cú. Cuối tuần này có vé đi tiếp nhưng ko cho Kid miễn phí mà bắt mua lại. Thế nên từ đầu tuần tới giờ KID chấp nhận rửa bất lấy 20k mỗi ngày để cuối tuần mua lại vé đi chơi của Mẹ. Hehehe
Ai cũng có thời kỳ con nhỏ vô cùng bí bách. Quả thật không phải dễ dàng gì để sắp xếp ổn thoả giữa việc đi làm, chăm con bé với lại mối quan hệ với những người chung sống cùng với mình. Chị đoán em còn trẻ, thẳng tính, mới lập gia đình... nên vẫn còn khăng khăng nguyên tắc cá nhân lắm. Thôi thì thế này:
Bây giờ hai vợ chồng em bàn với nhau và ngồi nói chuyện với ông bà để thống nhất rằng thì là: Con em còn nhỏ, mà ông bà thường xuyên bận rộn, sợ việc trông cháu làm ảnh hưởng tới công việc của ông bà nên em xin phép thuê người giúp. Nếu ông bà ở nhà thì giúp em để ý người giúp việc, còn ông bà đi vắng thì cũng có người giúp việc rồi nên mình chủ động luôn. Lý lẽ thuyết phục nên mềm dẻo, đừng tưởng mình thẳng tính mà muốn nói gì thì nói đâu em gái ạ.
Chị nghĩ rằng: kể cả ông bà còn khoẻ, kể cả ông bà nhàn hạ chả có việc gì làm, thì ông bà cũng không có nghĩa vụ phải trông cháu đâu, giúp mình được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn không thì mình cũng nên tính các phương án cho ổn thoả. Chứ chị thấy cách em đối thoại với các chị ở đây thì tính hiếu thắng của em vẫn còn to lắm. Khi sống chung, nên giảm bớt cái tôi của mình đi một chút thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, em ạ.
Mình sinh bé năm 2010 ở Phụ sản Hải Phòng, có được làm sàng lọc sau sinh mà. Bé đầu sinh năm 2007 thì không nhớ.
hị hị... soi đi soi lại ảnh ngày xưa cho đến bây giờ thì mềnh nhận thấy: trừ những kiểu cười xấu chỉ cười một lần rồi thôi, còn đâu có điệu cười nào đẹp thì mình giữ lại, cứ chụp ảnh là cười độc mỗi kiểu đấy thôi. Chết thật.
Kết quả là nhà trường phải miễn cưỡng trang bị bàn ghế mới thay bàn ghế sập xệ của lớp con, nhưng lại ra điều kiện là cô giáo phải huy động người nhà cô đến chuyển bàn ghế, cấm gọi phụ huynh đến giúp sức. Báo hại cả ngày thứ 7, chủ nhật cô phải huy động chồng cô đến, với một bác phụ huynh già (cô phải nhận là họ hàng) đến kê bàn ghế cho các con.
Haizz... hôm qua nghe chị trong Ban phụ huynh kể mà cũng thấy ức chế thay cô. Giờ làm cô giáo tốt cũng khó thật.
Thường lúc đón con, mình kiểm tra luôn bài vở con tại lớp. Nếu thấy chưa làm đủ bài hoặc chưa đạt yêu cầu thì mới nhắc con mang về nhà làm tiếp. Mỗi một lần kiểm tra thế chỉ mất khoảng 5 phút thôi mà.
Biện pháp trước mắt là cứ đến cuối tuần, khi chồng chuẩn bị về thì DKL cắt mạng Internet đi, xóa hết trò chơi trong máy tính đi, cắt luôn cả ăngten hay cáp truyền hình đi luôn. Ở nhà không Ti vi ti veo gì hết xem ông ấy làm gì. Nếu thấy chồng thường xuyên chỉ ti vi, máy tính, ăn và ngủ thì mời chồng ở lại đơn vị luôn. Khỏi về làm gì vợ lại phải mời cơm chết mệt.
Bài này hay đấy. Có khi em cũng phải áp dụng làm phần thưởng cho vụ ăn uống, học hành của con mới được. Nản với việc ăn của các bạn ấy quá cơ.