Chồng em nghiện chơi game, lão ấy ăn ngủ với game, nghiện game hơn nghiện vợ. Ngay như đêm tân hôn, em về phòng tắm rửa nằm đợi chú rể chán chẳng thấy đâu, sốt ruột bật điện xuống nhà dưới tìm thì thấy lão vẫn đang cắm cổ vào màn hình điện thoại. Lão bảo đang dở trận hay, vợ không nhắc thì quên cả động phòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lão nhăn nhở dắt vợ về giường rồi thục mạng cắm cổ “yêu vợ” trong vòng chưa đầy 10 phút cho xong nhiệm vụ rồi lại quay ra điện thoại xuýt xoa. Hôm ấy em bực tới trào nước mắt, vợ chồng cãi vã chán chê nhưng lão cũng chỉ gãi đầu vò tai bảo:

“Ừ, anh biết rồi.”

Thế là xong, hôm sau vẫn vậy. Đi làm thì thôi cứ tới nhà là chồng em bám rịt lấy điện thoại không rời. Cơm nước nhà cửa cấm bao giờ lão động chân động tay vào giúp vợ. Ngay cả khi em mang thai cũng như thể em tự chửa một mình, chồng không liên quan. Vợ ốm nghén nằm bẹp nhờ nấu cho bát cháo, lão à ừ để đó rồi cầm điện thoại đi. Tới bữa vợ đói tới tụt huyết áp gọi hỏi cháo đâu, chồng mới vò đầu bảo:

“Chết cha, anh mải đánh hết trận. Thôi em úp mì ăn tạm”.

Ức nhất là em đau bụng vỡ ối. Lúc ăn cơm xong thấy bụng dưới đau âm ỉ em đã nghi là sắp sinh nên bảo chồng chuẩn bị đồ sẵn sàng vào viện. Lão nghe xong còn chẹp miệng:

“Ôi giời, em cứ lo xa. Lúc nào em đẻ, anh vơ 5 phút là hết đồ”.

Nói xong chồng em lại ôm điện thoại tiếp. Đến lúc vợ đau quá gào ầm, lão mới cuống cuồng bắt taxi cho vợ, quần áo tã lót quên sạch ở nhà không cầm vào sau, phải nhờ hàng xóm giúp.

Ức nhất là lúc trong viện, mẹ đẻ mẹ chồng đều chưa vào kịp, em đau nhăn nhó vịn tường dò đi từng bước. Những sản phụ khác có chồng dìu đi, riêng chồng em bỏ vợ vào phòng chờ sinh là tiếp tục ra hành lang tìm 1 góc dựa lưng chơi game. Thi thoảng đau quá em gào tên, lão mới ngó vào bảo:

“Ô hay, em đau đẻ anh giúp gì được mà gọi”.

Em đau mất 5 tiếng, vật lộn lăn lóc 1 mình trong phòng, thi thoảng nhìn qua cửa sổ chồng vẫn xuýt xoa chửi thề vì thua game. Mệt quá lão quấn chăn ngủ trên ghế. Tới lúc tử cung em mở 8 phân, bác sỹ hỏi:

“Chồng đâu, bảo chuẩn bị đồ cho vợ vào đẻ”.

Em vừa đau vừa ức bảo:

“Nó chết rồi bác sỹ ạ”.

Đúng lúc đó lão đi vào, em điên không chịu nổi lấy hết sức nhặt chiếc dép dưới chân phi vào người chồng.

“Dép thừa thì vứt, chồng có như không, đẻ lắm chỉ tổ đau háng bà”.

Lão xấu hổ không dám nói gì. Lúc sau mẹ đẻ mẹ chồng vào tới nơi thì em cũng sinh xong rồi. Con chào đời, em gọi 2 bà vào đón cháu dặn không cho lão bén mảng tới con em.

Ra viện, em xin bố mẹ chồng về ngoại luôn. Ông bà biết con trai mình sai cũng không dám ý kiến ý cò gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết