Trước khi yêu và lấy vợ bây giờ, tôi cũng nhiều lần cân nhắc lắm. Bởi bố mẹ khi ấy tuy không ra mặt cấm cản nhưng họ cũng không ủng hộ mối quan hệ này. Nhiều lần ông bà khuyên:

“Lấy vợ là chuyện hệ trọng cả đời, vì thế con phải suy nghĩ thật nghiêm túc. Không bố mẹ sợ 2 nhà không môn đăng hộ đối, con bé lại ở thành phố khác xa cách sống của nhà mình sẽ không thích nghi được mỗi khi về quê”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Băn khoăn trước lời bố mẹ nói, tôi cũng chia sẻ với vợ điều lo ngại này. Song em cứ quả quyết:

“Người quê hồn hậu, đồ ăn ở quê thì ngon và an lành nên em thích lắm. Ở phố bao năm thật nhưng em chỉ thèm được sống bình yên như bố mẹ anh thôi”.

Nghe cô ấy nói vậy nên tôi cũng an tâm. Chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình, bạn bè. Sau đám cưới dù sống trên phố vợ tôi vẫn vui vẻ hòa nhã với bố mẹ và các anh chị em ở quê lắm. Nhưng càng về sau, thấy ở quê phải quan tâm nhiều đến nhau lại lắm thủ tục rườm rà nên vợ tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi:

“Sao người nhà anh rách việc thế, ốm đau có tí thôi cũng phải đi thăm với nom. 1 năm tỉ cái giỗ, cưới xin linh đình 2-3 ngày liền. Đi về ăn cỗ thôi mà mắc mệt”.

Rồi từ bao giờ, cô ấy cứ dần ác cảm với nhà chồng. Nhiều lúc chạnh lòng vì đồng nghiệp có nhà chồng giàu, vợ tôi lại làu bàu:

“Ông bà nội nghèo quá, chẳng nhờ được gì”.

Tôi nghe mà tự ái ghê gớm.

“Mình phận làm con mà giúp gì được ông bà đâu. Đã thế lần nào về chẳng được bà cho bao đồ quê mang lên ăn cả tháng không hết. Em nói vậy bạc mồm quá”.

Tết nhất, mang tiếng dâu giầu có nhưng đưa Tết nhiều mẹ tôi cũng không nhận. Dúi được cho bà 10 triệu  thì bà lại cho cháu 5 triệu. Thế mà cô ấy vẫn không hài lòng.

Năm nay dịch bệnh khó khăn, bố tôi làm thợ xây phải nghỉ suốt chỉ có mẹ là trồng tí hoa màu. Mấy tháng trước để có tiền cho em gái đóng học phí đại học, bà nội còn phải gọi điện lên vay con dâu 30 triệu. Bà bảo gần Tết sẽ trả.

Thấy gần Tết rồi không nghe bà nội nhắc đến khoản tiền này, vợ tôi nhiều lần mát mẻ:

“Ở nhà chỉ trồng hoa màu như bà nội, lại dịch dã thế này lấy tiền đâu mà trả nhỉ?”.

Chính vì nghĩ bà khó khăn như vậy nên mấy hôm trước đột ngột thấy bà nội tìm lên nhà các con chơi, vợ tôi cứ ngúng nguẩy rào trước với chồng:

“Chắc không có tiền nên bà nội lên đây đòi tiền biếu Tết đây mà chứ lý do gì bà tự dưng ra thăm cháu”.

Biết mẹ chẳng bao giờ như vậy nên tôi cứ bơ đi, kệ vợ nói huyên thuyên gì thì nói. Cho tới lúc mẹ tôi ngồi xuống ghế, bà lôi trong chiếc túi cũ ra 2 món tiền:

“Đây, tiền này mẹ trả anh chị đã vay đóng học cho các em đầu năm. Còn 10 triệu này bà mừng tuổi cháu nội sớm để mua cho cho nó cái xe đạp đi học”.

Vợ tôi lúc này mới ớ ra.

“Sao.... con tưởng năm nay khó khăn?”.

Mẹ tôi cười hiền lành:

“Covid chỉ khiến bố con bị thất nghiệp thôi chứ mẹ vẫn hoa màu thu hoạch bình thường. Năm nay rau củ bán được giá lắm nên cũng tích được 1 khoản. Các em đi học đều được giảm học phí lại cũng đi làm thêm rồi nên bớt khó khăn hơn”.

Chỉ từ đó trở đi vợ tôi mới chuyện trò với mẹ chồng thoải mái. Từ giờ mà còn dám thái độ với ông bà nội như vậy, tôi sẽ phải uốn nắn cho đến nơi đến chốn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet