Tôi chẳng hiểu phụ nữ thời bây giờ sướng quá hoá rồ hay sao mà hở tí là lại đòi về nhà ngoại. Ngày xưa các cụ nói rồi, lấy chồng theo chồng, vậy mà vợ tôi lúc nào cũng ngấp nghến để được về nhà. Trong khi cuộc sống chẳng có chỗ nào phải phàn nàn hay tôi làm điều gì sai trái quá mức cả. 

Tôi và vợ lấy nhau được 3 năm rồi. Nói thật là hồi yêu khác lúc cưới nhiều lắm. Ngày ấy chúng tôi chỉ yêu nhau nửa năm rồi đi đến kết hôn. Do bố tôi ốm nặng, ông muốn được chứng kiến đám cưới của con trai nên tôi cũng chiều lòng lấy vợ sớm. Chứ thực ra ở thời điểm đó, tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ về vợ mình. Tuy nhiên ngày ấy mới yêu nên mọi thứ còn mới mẻ, vợ tôi thì cũng thể hiện là người xông xáo biết điều nên tôi có suy nghĩ gì đâu. 

Tôi vẫn nhớ ngày ấy, bố mẹ tôi có lên trao cho hai đứa 1 cây vàng. Còn nhà vợ thì chỉ vẻn vẹn có 2 chỉ. Thật lòng tôi không phải người sống vật chất, nhưng thời giờ còn ai cho con gái 2 chỉ để đi lấy chồng nữa? Người ta cho nhà nọ đất kia từ lâu rồi. Cứ xem như bố mẹ vợ tôi không có điều kiện thì ít ra, ông bà cũng phải cho con gái nửa cây chứ. Đằng này lúc lên trao, nhìn cái dây chuyền mỏng như lá lúa mà tôi muối mặt với khách khứa nhà mình. 

Tất nhiên, tôi cũng nói chuyện với vợ về việc mình không hài lòng khi bố mẹ cô ấy quá tính toán với con gái. Đáng lẽ vợ tôi có nói đỡ cho bố mẹ thì cũng nên xin lỗi nhà chồng một câu. Còn trường hợp này, cô ấy lại đốp chát thẳng:

"Thì đã làm sao nhỉ? Chẳng lẽ anh cưới em vì muốn bố mẹ em cho gì à? Nếu thế thì anh chọn sai người rồi. Chính em bảo bố mẹ đừng có vẽ vời tặng nhiều đấy. Nuôi con bao nhiêu năm, con chưa báo hiếu được đã đi lấy chồng. Như vậy mà còn phải mất cả cây vàng để tặng trong ngày cưới nữa à". 

Đấy, tư duy của vợ tôi là như thế mọi người ạ. Cô ấy làm như tôi ham tiền vàng lắm không bằng. Thế rồi sau đó, chúng tôi cũng không nói đến vấn đề này nữa. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn không thể quên được chuyện này. 

Lại nói đến vấn đề sau cưới. Thú thật, tôi vỡ mộng khi sống chung với vợ. Cưới xong, chúng tôi có con luôn. Việc này thì nằm trong kế hoạch của chúng tôi nên không có gì là lạ. Sức khoẻ của vợ tôi cũng đảm bảo, chưa bầu đã hơn 50kg rồi. Thế mà vừa cấn thai, cô ấy đã ốm nghén nặng đến nỗi không đi làm nổi. 

Tôi thì không sinh đẻ cũng chẳng mang thai nên không hiểu rõ phụ nữ có bầu mệt mỏi như nào. Nhưng mấy chị công ty tôi vẫn đi làm đến sát ngày đẻ, có sao đâu cơ chứ? Chẳng qua vợ tôi cứ ôm cái tính tiểu thư, hơi tí là kêu nên mới như vậy. 

Kể từ ngày vợ nghỉ ở nhà, tôi phải ôm đồm hết mọi kinh tế trong gia đình. Tính ra cũng nặng gánh lắm. Trong khi đó, nuôi một bà bầu chẳng khám gì nuôi 2 người cả. Ăn uống đã gấp đôi người khác, đã thế còn thăm khám và siêu âm nữa chứ. Nói chung là tốn kém và mệt mỏi lắm. Nhiều tháng tôi còng lưng đi làm, về đưa tiền cho vợ mà chỉ nửa tháng sau hỏi lại, số tiền ấy đã bốc hơi từ lúc nào. 

Con tôi hồi nhỏ trộm vía khá ngoan. Thằng bé cứ đặt đâu là ngủ đấy, cũng chỉ ti sữa mẹ nên được cái là đỡ khoản sữa ngoài. Con được 3 tháng, tôi mới bảo với vợ:

"Em xem có việc gì thì xin đi làm đi. Để con ở nhà cho bà nội trông là được. Giờ nhiều người không có tiền, họ cũng đi làm từ rõ sớm đấy thôi. Có phải ai cũng có điều kiện để ở nhà mà ôm con đâu". 

Thế rồi vợ tôi cũng đi làm thật. Mỗi tội mới được vài tháng, cô ấy đã nghỉ vì con ốm nhiều quá. Chẳng hiểu sao hồi ấy, con tôi hết bị virus này lại đến virus khác. Tôi bảo vợ xem lại cách chăm con thì cô ấy lại nhảy dựng lên trách. Nói chung là đau đầu lắm. 

Đợt ấy công ty tôi cắt giảm nhân sự. Tôi thì không trong diện cắt giảm nhưng lại bị giảm lương. Thế nên tôi đã dặn vợ phải chi tiêu thật hợp lý rồi. Vậy mà cuối tháng ấy, tôi hỏi thì vợ tỉnh bơ nói mua hết 3 triệu tiền ăn. Bà thì về quê, nhà chỉ còn mỗi hai vợ chồng với đứa con vừa ăn dặm được ít bữa. Thế mà vợ tôi cứ chi tiêu như đại gia ấy. Tôi cũng góp ý với vợ, tưởng cô ấy tiếp thu, ai dè lại quát cả chồng:

"Anh thích thì tự đi mà mua đồ nấu nướng lấy. Anh tưởng 3 triệu của anh to lắm à? Chẳng đủ tiền bỉm sữa của con trong một tháng đâu nhé". 

Nghe có bực không cơ chứ. Hôm đó sẵn cơn tức trong người, tôi gọi cho mẹ vợ rồi bảo trả cô ấy về nhà ngoại luôn. Bao giờ vợ tôi biết tính toán, chi tiêu hợp lý thì tôi đón về cũng không muộn. Thấy tôi gọi cho mẹ rồi bảo thế, vợ cũng soạn đồ về ngoại, còn lẩm bẩm sẽ cho tôi hối hận nữa chứ. 

Vậy là cả năm nay, vợ tôi cứ ở lì bên đó chẳng chịu về. Con thì thi thoảng cho về thăm ông bà nội còn về nhà thì không hẳn. Vợ chồng tính ra chưa hề ly hôn nhưng có khác gì là ly thân đâu. Tôi đau đầu lắm, bỏ thì thương con mà không thì vợ cứ làm quá mọi chuyện lên. Mọi người mách nước cho tôi, tôi nên làm gì đây?