Vợ tôi mất khi con gái mới có 3 tuổi. Từ đó đến giờ tôi ở vậy gà trống nuôi con, vẫn chưa đến với ai. Tôi không muốn con bé bị thiệt thòi khi phải san sẻ tình cảm của bố với người khác.

Vợ tôi trước đây làm giáo viên mầm non. Cô ấy cũng xinh xắn, nhanh nhẹn hoạt bát. Cưới nhau được hơn 1 năm cô ấy sinh cho tôi con gái đáng yêu này. Cuộc sống của chúng tôi bình dân nhưng rất hạnh phúc, căn nhà chưa bao giờ ngớt tiếng cười.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy mà đến khi con gái được 3 tuổi thì vợ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Cô ấy ra đi quá đột ngột khiến bố con tôi bàng hoàng, hụt hẫng một thời gian dài. Con gái nhớ mẹ, đêm nào nó cũng khóc đòi, vật vã không ngủ nổi. Thương con bao nhiêu thì tôi càng thấy tội nghiệp mình bấy nhiêu, tôi cũng nhớ vợ kém gì con đâu.

Suốt thời gian đó con gái chính là động lực, là nguồn sống duy nhất để tôi mạnh mẽ vực lại bản thân đi làm kiếm tiền để nuôi con. Suốt 5 năm qua, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ cố gắng bù đắp cho con gái những thiệt thòi vì mất mẹ quá sớm. Tôi luôn cố gắng để con cười thật nhiều mỗi ngày, làm những việc mà nó thấy vui vẻ hạnh phúc.

Con bé cũng tình cảm lắm, biết bố đi làm vất vả nên mỗi lần tôi về nó đều bật sẵn nước nóng nó bắt bà ngoại dạy cắm cơm, luộc rau cho bố ăn nữa. Mới 8 tuổi đầu mà nó nói chuyện giống như bà cụ non vậy.

Hôm qua mẹ vợ tôi sang đón cháu gái về bên nhà ông bà chơi. Trước lúc đi con bé cứ làm vẻ thần bí lắm, ra ra vào vào như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nó chào bố rồi đi chơi với bà. Lúc tôi lấy ví trên nóc tủ lạnh đi làm thì thấy có tờ giấy ô li kẹp ở ví, kèm theo là một nắm tiền lẻ đã cũ được xếp phẳng phiu. Con gái viết mấy dòng chữ thật nắn nót:

“Thấy bố đi làm mệt con thương lắm. Ví bố hết nhẵn tiền rồi, con tặng bố 50 nghìn uống nước mía cho đỡ mệt”.

Đọc dòng chữ của con gái mà tôi vừa buồn cười vừa thương quá. Đúng là bình rượu mơ quý hiếm, còn nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng nghĩ cho bố. 50 nghìn này cũng là những đồng tiền lẻ mấy buổi sáng tôi vội đi làm không kịp nấu đồ ăn nên đưa tiền bảo con xuống quán tạp hóa mua bánh mỳ với sữa. Vậy mà con bé tiết kiệm, giữ lại đưa cho bố để uống nước mía, nghĩ thật cảm động.

Nhìn con ngoan ngoãn, khôn lớn từng ngày tôi luôn tự nhủ mình sẽ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con thay vợ. Có cô công chúa này tôi còn mong mỏi gì hơn ở cuộc đời này nữa, chỉ cần nhìn con mỉm cười mỗi ngày, khôn lớn và an nhiên một đời là tôi sung sướng rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet