Ngày yêu Hải, em từng nghĩ mình đã chọn đúng người, lấy đúng chồng dù rằng anh rất nghèo. Là một cô gái mới ra trường, chập chững bước vào đời, em luôn nhìn mọi thứ màu hồng, cứ nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu là sẽ hạnh phúc. Vậy nên trong số bao nhiêu người theo đuổi em đã quyết định chọn Hải, người đàn ông tay trắng chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hải là người tình cảm, yêu vợ, sống có trách nhiệm gia đình, điều này em luôn thừa nhận. Có điều anh là đàn ông mà lúc nào cũng chỉ an phận thủ thường. Anh có năng lực nhưng yên phận làm công chức nhà nước hưởng lương theo bậc và thâm niên công tác. Rất nhiều bạn bè rủ ra hợp tác làm cùng, họ đầu tư vốn cần anh đầu tư chất xám nhưng Hải đều từ chối:

“Mình thích môi trường làm việc nhà nước. Ngoài thời gian cho công việc còn chăm lo cho gia đình”.

Mặc dù em không chia việc nhưng Hải luôn nhận chăm con, lo cơm nước nội trợ cho vợ. Anh ấy bảo:

“Cứ miễn cuộc sống của mẹ con em được êm ấm là anh hạnh phúc”.

Ban đầu thì em cũng coi đó là niềm vui, niềm may mắn vì không phải ai kết hôn cũng được chồng nấu cơm, rửa bát, giặt đồ cho. Nhưng điều em cần ở chồng không phải là 1 cái máy làm việc nhà mà cần anh mang tiền về để vợ có được cuộc sống sung túc, được mặc hàng hiệu, đi xe sang giống như chồng người ta. Tiếc rằng anh lại chẳng hiểu cho điều ấy.

Không biết bao nhiêu lần em góp ý với chồng, nhưng mỗi lần vợ nói, anh lại bảo:

“Cuộc sống của chúng mình đang rất ổn, có túng thiếu gì đâu mà lại cứ phải còng lưng làm nô lệ của đồng tiền”.

Cứ như thế, em dần chán chồng rồi cặp với sếp trực tiếp quản lý mình. Khác với chồng em, sếp là người bản lĩnh, tham vọng đặc biệt là có tiền. Nói thực, em cũng chỉ muốn cặp để được cất nhắc lên vị trí mong muốn với mức lương cao hơn nhằm thay đổi cuộc sống bởi chồng như thế, em không có hi vọng nương nhờ về mặt tài chính.

Vậy nhưng cặp vài tháng thì vợ sếp biết chuyện. Chị ta kéo họ hàng theo dõi chặn đường xử em. Người đi đường đều dừng lại xem, em nhục nhã ê chề không biết giấu mặt vào đâu chỉ còn biết ngồi im cho vợ sếp giật tóc, xé tan váy áo trên người.

Chị ta còn gọi cả cho chồng em tới để chứng kiến. Anh tới sau, thấy vợ bị đánh liền vội vàng chạy lại can, cởi áo che cho vợ. Sau khi đuổi hết đám người ấy đi, nhìn vợ khóc nghẹn bởi tủi nhục, anh chỉ nhẹ nhàng bảo:

“Về nhà thôi em… con đang khóc gọi em đó”.

Không một lời trách móc, anh đưa vợ lên xe. Trên đường đi Hải an ủi nói sẽ bỏ qua tất cả để vợ chồng làm lại. Chuyện cũng qua vài năm nhưng giờ nhớ lại em vẫn thấy hổ thẹn với chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet