Chào mọi người. Năm nay tôi 37 tuổi, có công việc văn phòng ổn định và cuộc sống khá êm ấm bên người vợ thứ hai. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đã tan vỡ cách đây 8 năm. Sau đó một thời gian, tôi không liên lạc với vợ cũ hay các con. Bây giờ muốn nối lại tình cảm để có trách nhiệm với con mà khó quá. 

Tôi và vợ cũ cưới nhau do mai mối. Hồi ấy, tôi chẳng có khái niệm gì về tình yêu cả. Thấy cô ấy là người hiền lành, gia đình cơ bản, lại có công việc ổn định thì nghĩ hai người cũng phù hợp nên quyết định tìm hiểu và đi đến kết hôn. 

So với gia đình tôi, nhà vợ có điều kiện hơn hẳn. Thành ra, cô ấy làm cái gì cũng chẳng biết tính toán trước sau. Cưới xong, vợ tôi có bầu luôn. Trước đó tôi đã bảo cô ấy tự kế hoạch để vài năm nữa hãy có. Vì sinh con sớm vừa vất vả, vừa áp lực kinh tế. Nhưng vợ tôi có nghe đâu, mới cưới 3 tháng, cô ấy đã báo bầu rồi. Mà người ta khoẻ đến tận ngày lên bàn sinh, vợ tôi thì hoàn toàn ngược lại. 

Vừa có bầu được 2 tháng, vợ tôi đã phải nghỉ việc ở nhà vì ốm nghén nặng quá. Nói thật là tôi không phải phụ nữ, chưa từng trải qua cảm giác mang nặng đẻ đau nên cũng không biết nó thế nào. Mỗi tội nhiều người nghén cũng nặng nhưng đâu đến mức phải nghỉ việc như vợ tôi. Nhưng tôi chưa kịp góp ý thì vợ đã xin nghỉ mất rồi. Thế là kể từ đó, tôi một mình gánh vác kinh tế trong nhà. 

Tôi thì không phải người kiếm được nhiều tiền nên tất nhiên là chẳng thể mang cả trăm triệu về mỗi tháng. Vậy nên khi vợ ở nhà, tôi đã bảo cô ấy phải cố mà tiết kiệm, ăn uống cũng thế, cái gì hợp lý thì ăn còn đắt quá thì thôi. Vậy mà vợ tôi không nghe, toàn thèm hải sản với mấy đồ đắt đỏ. Nói ra thì cô ấy lại trách:

"Em có ăn vào thân mình đâu. Là con anh nó muốn đấy chứ". 

Vợ nói vậy rồi, tôi làm sao mà cãi được. Nhưng từ dạo ấy, tôi thấy hai vợ chồng trái ngược quan điểm sống hoàn toàn. Đến gần ngày sinh, cô ấy muốn đăng ký đẻ ở một bệnh viện tư đắt tiền. Thật tình thì nếu có nhiều tiền, tôi cũng chẳng tiếc làm gì đâu. Chỉ là điều kiện không có, vợ tôi lại cứ đòi bỏ ra mấy chục triệu cho những thứ không đáng. Tất nhiên, tôi không đồng ý với lời đề nghị ấy. Thế là hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau to. Cuối cùng, bố mẹ vợ tôi vì thương con gái nên đã bỏ ra mấy chục triệu để đưa cho cô ấy. 

Sau này, chúng tôi có thêm một đứa con nữa nhưng càng ngày càng mâu thuẫn về vấn đề ăn ở. Vì thế, tôi và vợ quyết định ly hôn. Lúc đầu, tôi cũng dự định sẽ nhận nuôi một đứa con. Nhưng ở thời điểm ấy, tôi không có điều kiện kinh tế. Nuôi đứa nào cũng cảm thấy là một gánh nặng. Vợ cũ của tôi thì cứ nhất quyết đòi nuôi 2 đứa con bằng được. Hôm ấy khi chia đồ, chúng tôi cãi nhau vì một cái điều hòa. Tôi thì muốn mang đi vì nó gần 20 triệu liền, lại là chiếc điều hòa mới. Thế là lúc đó, vợ cũ của tôi bèn bảo:

“Vậy cho tôi nuôi 2 đứa con, tôi cho anh luôn cái điều hòa và cả đồ đạc trong cái nhà này. Tôi không cần gì nữa cả”.

Nghĩ dù sao cũng không cần thiết phải nuôi con, tôi đồng ý. Hậu ly hôn, thi thoảng tôi vẫn đến thăm các con. Còn việc chu cấp, do vợ cũ không yêu cầu nên tháng nào có tiền thì tôi gửi. Tháng nào không có, tôi lại khất đợt sau. Mà trẻ con thì cũng tiêu gì nhiều lắm đâu. Cùng lắm chỉ là vài triệu tiền học với có thêm mấy bộ quần áo cho mỗi mùa là được. Vợ cũ của tôi cũng đâu cho các con học ở trường đắt đỏ. Vì thế, mỗi năm tôi chỉ gửi 4, 5 tháng là đủ lắm rồi. 

Chia tay được 1 năm thì tôi lấy vợ mới. Vợ mới của tôi là người khá xinh đẹp, tính cách cũng rất hợp với tôi. Kể từ khi lấy nhau, chúng tôi chưa lần nào nảy sinh mâu thuẫn lớn. Cô ấy cũng khá hòa hợp với các con tôi. Nhưng có một lần, con tôi sang chơi và không biết đã làm gì mà khiến vợ mới đánh vào mông vài cái. Kể từ đó, vợ cũ không cho tôi gặp các con nữa. Mỗi lần tôi chuyển tiền để yêu cầu gặp bọn trẻ, cô ta đều gửi trả lại. Sau vài lần như vậy, tôi cũng kệ luôn. Sau này chúng lớn sẽ tự tìm bố. Còn hiện tại, tôi vẫn có thể sinh con nên không áp lực vấn đề ấy lắm.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mọi người ạ. Tôi lấy vợ mới cũng được một thời gian dài rồi, vậy mà mãi chẳng có tin vui. Tôi đã đi khám mấy chỗ, người ta đều kết luận là bình thường. Chỉ là duyên con cái chưa tới. Cách đây vài năm, tôi cũng can thiệp y tế rồi mà lần nào cũng bị hỏng. Vợ mới của tôi thì áp lực, còn tôi thấy ân hận vì lúc trước đã ngãng ra với các con. Theo mọi người, bây giờ tôi có nên liên lạc lại với vợ cũ và thử đề nghị cô ta cho nuôi một đứa con không?