Đúng là ở tuổi nào cũng có mối lo mọi người ạ. Khi còn trẻ thì trên vai lúc nào cũng là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Lúc về già cứ tưởng thảnh thơi thì lại đau đầu vì chuyện khác. 

Tôi sinh được một đứa con thôi. Năm thằng bé lên 7 thì chồng tôi mất. Kể từ đó, tôi ở vậy và không đi bước nữa. Ngày ấy, mọi người thấy tôi cứ lẻ bóng một mình nên cũng giới thiệu vài người đàn ông. Thế nhưng ai tôi cũng không đồng ý. Chỉ sợ kết hôn thì yên phận mình còn con thì khổ. Thấy tôi cố chấp như vậy, mấy người bạn làm cùng còn khuyên:

“Giờ mình trẻ khỏe thì thấy việc có chồng cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng mai này con nó lớn, nó có cuộc sống riêng rồi. Đến khi ấy em mới thấy là cần một người để nương tựa”.

Ngày đó tôi cứ nghĩ đối với phụ nữ, con cái là quan trọng nhất. Bây giờ mới thấm từng câu từng chữ của người đi trước, quả thật không sai chút nào. Con trai tôi sau khi học xong đại học thì ở lại thành phố làm việc luôn. Hồi chưa có vợ, lần nào về nhà nó cũng động viên mẹ:

“Mẹ chịu khó ít năm nữa. Đợi con mua được nhà, con sẽ đón mẹ lên sống cùng. Để mẹ một mình ở quê thế này con không yên tâm chút nào”.

Nghe con nói mà tôi mát ruột. Cứ hy vọng nó thành công sẽ báo hiếu mình. Hoặc ít nhất là mẹ con được ở gần nhau. Như thế cũng bõ công tôi nuôi con khôn lớn. Nhưng kể từ ngày nó kết hôn và mua được nhà thì chẳng nhắc đến vấn đề này nữa. Tôi thì có lên chơi vài lần. Lần đầu tiên là lên để chăm cháu. Thời điểm ấy, con dâu mới sinh nên tôi gần như làm hết mọi việc trong nhà. Thậm chí đêm đến khi nghe tiếng cháu khóc, tôi vẫn chạy sang để bế cho con dâu ngủ. 

Mấy tháng đầu cháu tôi rất khó ở, cứ dậy là lại khóc và đòi bế. Nhiều khi đang dở việc, tôi chỉ lau tay vội rồi chạy đến bế cháu luôn. Con dâu thấy thì không góp ý thẳng nhưng lại về nhà kể với chồng. Thế rồi có hôm, tôi đang nấu cơm thì con trai vào nói ý:

“Mẹ ơi, từ nay mẹ bế cháu nhớ rửa tay xà phòng trước. Trẻ con nó đề kháng yếu, mẹ băm chặt thịt cá, nhỡ có vi khuẩn trên tay rồi truyền sang cháu thì sao?”.

Tất nhiên tôi là người cầu thị nên sau đó, việc này không còn tiếp diễn nữa. Nhưng những vấn đề khác lại nảy sinh. Chẳng hạn con dâu tôi rất kiêng cữ trong chuyện chăm con. Con bé yêu cầu đồ trẻ sơ sinh phải giặt tay và tôi là người làm điều đó. Bình thường tôi vẫn chia ra, quần áo người lớn cho vào máy giặt. Đồ của cháu thì tôi vò bằng tay. Hôm ấy bị ốm, tay đau nhức nên tôi mới cho vào máy giặt. Vì nghĩ cháu cũng hơn 3 tháng, qua cái giai đoạn vặn mình rồi. Vậy mà con dâu tôi cũng để ý rồi lại trách tôi nhác việc, có mấy bộ quần áo cũng phải giặt máy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình bị con dâu bắt bẻ còn hơn cả giúp việc. Đấy, mình lăn ra vì con vì cháu mà nó có biết đó là đâu. 

Cháu được 6 tháng thì thuê giúp việc, còn tôi cũng về quê luôn. Thú thật, cuộc sống ở quê thảnh thơi và thoải mái đầu óc lắm. Tôi cũng không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì. Nhưng tôi có tuổi rồi, niềm vui chính lúc này là con cháu chứ đâu phải chuyện vườn tược cây cỏ nữa?

Bữa trước con trai về chơi, tôi mới nói dạo này sức khỏe của mình đi xuống. Sợ rằng ở một mình những hôm trái gió trở trời không có ai bên cạnh. Nhỡ có vấn đề gì thì con cháu lại khổ. Tưởng con sẽ bảo đón mẹ lên sống. Nào ngờ nó nói luôn:

“Thế để con lắp cho mẹ cái camera. Thời giờ công nghệ phát triển lắm, mẹ cứ yên tâm. Nhà mình lắp tầm 3 cái là ngóc ngách chỗ nào cũng xem được. Mẹ làm gì là bọn con thấy hết”.

Tôi mới nói lại:

“Cái mẹ muốn là được ở gần con gần cháu. Đấy con xem, giờ xung quanh nhà mình, ai cũng lên ở với con cháu hết rồi. Có mỗi mình mẹ ở đây, nhiều lúc cô quạnh mà tiếc ngày xưa không đi bước nữa. Bây giờ các con cũng đỡ phải lo cho mẹ”.

Biết ý của tôi, con trai ngồi băn khoăn hồi lâu. Còn con dâu thì nhanh chóng đáp:

“Vậy nếu mẹ lên ở với bọn con thì nhà này tính sao ạ? Hay mẹ bán nhà này đi, cho bọn con vì đằng nào cũng không dùng đến, để không thì lại phí? Còn bọn con thì đợt này đang muốn làm kinh tế mà đang thiếu vốn đây”.

Nghe con dâu nói, tôi hiểu rằng ý nó là phải cho căn nhà đang ở thì mình mới được lên sống cùng. Nhưng đối với tôi thì đây chẳng khác gì đang đánh canh bạc. Nếu tôi giữ lại ngôi nhà, sau này nhỡ không ở được còn có đường lui. Còn cho chúng rồi thì xem như tay trắng. Chỉ là cứ sống một mình thế này mãi cũng không ổn, tôi sợ mình sẽ ra đi mà con cháu không ai hay biết mất. Mọi người cho tôi lời khuyên với.