Tôi thấy mình dại quá mọi người ạ. Cũng chỉ vì tin tưởng và thương người nên mới bị bạn đ âm một nhát sau lưng. Đến lúc tỉnh ngộ ra thì mọi thứ đã rồi, giờ tôi không biết nên ly hôn hay ôm đống của nợ mà chồng với người mình từng coi như chị em tạo ra không nữa.

Tôi với nó khác quê vậy nhưng học chung trường đại học. Cách đây hơn chục năm, tôi từ quê ra thành phố bắt đầu cuộc sống sinh viên. Hôm đến nhận lớp thì tôi với nó đã làm quen và chơi với nhau từ đấy. Hai đứa cùng cảnh xa quê, còn non nớt, ngáo ngơ lắm.

Hoàn cảnh thì hai đứa sêm sêm nhau nên rất đồng cảm. Bọn tôi giúp đỡ nhau từ những thứ nhỏ nhất trở đi, chơi thân như chị em ruột vậy.

Tôi nhớ như in những ngày mình bị ốm, bố mẹ thì ở xa nên chỉ có bạn bè bên cạnh chăm sóc. Nó đã vét nốt đồng cuối cùng để mua thuốc với cái ức gà về nấu cháo cho tôi ăn. Tôi vốn là đứa trọng tình cảm, vậy nên không bao giờ quên được những ân tình mà bạn giành cho mình.

Hồi đó tôi còn bảo với bạn:

“Chắc là ca đời này không bao giờ quên được bát cháo Quyên nấu cho mình”.

"Ùi xời, chuyện nhỏ. Bạn thích ăn hôm nào mình lại nấu cho".

Bạn tôi tên là Quyên, nó xinh xắn, duyên dáng lắm. Vào năm thứ 3 đại học khi tôi còn tồ tồ tẹt tẹt thì Quyên đã có bạn trai. Thỉnh thoảng nó đưa anh người yêu về phòng chơi, rồi mua cho tôi khi thì cân hoa quả, cái bánh. Cứ tưởng hai người đó yêu đương thắm thiết đến mức ra trường sẽ cưới nhau cơ. Vậy nhưng mới yêu được năm thì chia tay đường ai nấy đi.

Hồi đó Quyên bảo với tôi:

“Nhà anh ấy nghèo lắm, yêu thì được nhưng cưới thì xác định khổ cả đời”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Cứ tưởng nó buồn vì chia tay người yêu phải một thời gian dài sau mới có thể tìm hiểu người khác. Thế mà ngay tháng sau đã rủ tôi đi ăn uống để giới thiệu người yêu mới rồi. Lần thứ 2 bạn tôi quen một anh khá chững trạc, có vẻ hơi dừ đời chút, nhưng bù lại anh ấy giàu, toàn đi xe xịn đến đón nó đi chơi.

Nhiều lúc tôi còn thầm ghen tị với bạn, vì nó xinh hơn mình nên vơ đâu cũng được người yêu. Tôi thì suốt 4 năm đại học chỉ yêu đơn phương anh lớp trưởng nhưng có được đền đáp lại đâu. Tôi không có mảnh tình vắt vai nào nhưng lại chứng kiến mấy cuộc tình của con bạn thân đến mức nhớ hết mặt các đời người yêu của nó.

Yêu cái anh giàu giàu đấy một thời gian gì Quyên về mếu máo báo với tôi:

“Tao có bầu rồi mày ạ”.

Tôi choáng thật sự luôn, vì đối với một đứa như mình thì chuyện có bầu khi chưa cưới là gì đó hết sức nghiêm trọng. Đã vậy lúc đó bạn còn kể với tôi anh người yêu kia đã có vợ 2 con rồi chứ không phải trai tân. Bấy lâu nó cặp kè chứ đâu có yêu đương đàng hoàng gì. Anh kia cũng không bỏ vợ cưới bạn tôi, thậm chí còn cho tiền nó để đến phòng khám giải quyết hậu quả.

Con bạn tôi cũng liều lắm, nhận 20 triệu của người yêu rồi tự đi một mình, không nhờ tôi đưa đi nữa. Sức khoẻ hồi phục cái nó lại có người yêu mới luôn được, nghĩ mà thấy đáng ngại thay. Thế nhưng mỗi người một cách sống, tôi quý nó ở chỗ rất chân thành, nhiệt tình với bạn bè. Dù ở hoàn cảnh nào thì Quyên cũng vô tư lạc quan chứ không uỷ mị, sợ sệt không dám đối mặt giống tôi.

Thế rồi hai đứa cũng ra trường, bạn đi làm vài tháng thì lấy chồng. Chẳng biết  thế nào mà cua luôn được cả anh sếp đẹp trai bên công ty đó. Ngày cưới, nhìn bạn xúng xính trong váy cô dâu mà tôi cũng chỉ biết mừng thay.

Bạn lấy chồng rồi sinh được 1 bé gái, lúc đầu thì gia đình có vẻ hạnh phúc yên ấm lắm. Thỉnh thoảng bọn tôi cũng gặp nhau nhưng không thường xuyên lắm.

Sau đó tôi gặp chồng hiện tại và yêu đương rồi cưới. Anh ấy là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất cho đến khi tôi kết hôn. Chồng tôi mọi thứ đều bình thường, không quá đẹp trai, công việc thì đi làm thuê như bao người khác, lương tháng 20 triệu đủ để hai vợ chồng với đứa con chi tiêu sinh hoạt hằng tháng.

Được cái nhà chồng tôi nhiều đất, ông bà lại có mình anh là con trai nên bán bớt đi cho chúng tôi mua được một căn nhà trên phố, rộng rãi khang trang rất thoải mái.

Đúng thời gian bọn tôi dọn về nhà mới được vài tháng thì Quyên gọi cho tôi khóc mếu khóc máo báo chuyện nó vừa ly hôn chồng. Tôi với nó cũng hẹn nhau đi ăn uống rồi để bạn giãi bày tâm sự. Qua lời của bạn thì tôi mới biết chồng nó có bồ rồi về nhà đòi ly hôn. Bạn tôi còn khóc lóc bảo:

“Giờ tao với con gái không có chỗ nào ở cả, chẳng biết đi thuê đâu được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Thương bạn với cháu quá nên tôi mới bảo hai mẹ con về nhà mình ở tạm một thời gian rồi tìm chỗ thuê sau. Thế rồi bạn ở nhờ nhà tôi được hơn 3 tháng liền, nó cũng nhờ chồng tôi đi tìm nhà để mua lại. Mua được căn chung cư cũ người ta bán giá mềm hơn, cũng không xa chỗ chúng tôi bao nhiêu.

Ở gần nhau nên thỉnh thoảng bạn hay sang nhà tôi nấu nướng ăn uống vui vẻ lắm. Thế rồi dạo đó bạn tâm sự là lỡ có bầu, tôi mới gặng hỏi thì bảo:

“Mình lỡ có với lão bồ, giờ để đẻ chứ không muốn bỏ. Ông ấy cũng hứa sẽ chu cấp tiền nuôi con hằng tháng”.

Thật sự nghe chuyện của bạn tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, dần dần tôi cảm nhận được bạn mới chính là người có vấn đề. Thế nhưng đó là chuyện riêng tư của người ta, bạn không kể thì mình không tò mò hỏi han làm gì.

Với lại tôi và bạn lâu nay đã coi nhau như chị em rồi, mọi thứ có thể thông cảm được. Rồi sau đó bạn sinh con, là một bé trai. Tôi vào viện chăm sóc, cũng như thời gian ở cữ cũng thường xuyên qua lại đỡ được cái gì thì đỡ. Thế nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ gặp bố đứa bé. Bạn cũng đã rào trước đón sau rồi, là xác định làm mẹ đơn thân chứ không trông mong người ta bỏ vợ mà đến với mình.

Nghĩ đến hoàn cảnh của bạn mà tôi còn thương xót chứ không hề trách gì cả. Tôi còn ở bên cạnh động viên an ủi, thuốc thang các kiểu. Suốt thời gian bạn chăm con nhỏ, cứ có đồ bổ hay ngon gì tôi cũng xách sang cho.

Thậm chí bạn còn gửi luôn con gái lớn bên này, ăn ngủ nghỉ ở đây rồi buổi sáng chồng tôi đưa đi học luôn thể. Trong khi đó anh rất nhiệt tình không kêu ca phàn nàn câu nào cả. Tôi còn nghĩ mình lấy được chồng quá tâm lý, nhiệt tình hết lòng với chị em bạn dì của vợ.

Thế nhưng giờ mọi thứ vỡ lở, tôi thấy mình quá dại. Suốt mấy năm qua tôi bị hai kẻ lừa đảo diễn kịch trước mặt mà không hề biết gì cả.

Chẳng là vài tháng trước, bạn vàng bạn bạc của tôi lại khoe vừa có tình yêu mới. Nó còn bảo:

“Lần này khéo mình lấy chồng thật bạn ạ, anh ấy cứ hỏi cưới suốt”.

Tôi cũng ái ngại cho bạn và hỏi ngược lại:

“Vậy hai đứa con thì sao?”

"Con bé lớn thì chắc gửi về ở với bố đẻ nó, còn thằng cu tớ đang thuyết phục anh người yêu cho đến ở cùng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Trời ơi, nghe nó nói thế mà tôi hoang mang luôn, nó muốn lấy chồng đến mức bỏ bê cả hai đứa con, chỉ lo cho bản thân mình trước. Chẳng hiểu nó làm mẹ kiểu gì nữa, nghĩ đến hai đứa nhỏ mà tôi thấy tội nghiệp thay. Lâu nay tôi coi chúng như con cháu của mình rồi, có gì cũng chia sẻ, chăm sóc chúng chẳng kém gì bé Gạo nhà tôi.

Chồng tôi thì đợt đó cứ khác khác, thậm chí nhiều lần tôi còn nghe anh chê Quyên là loại mẹ không ra gì. Anh còn bảo:

“Chẳng hiểu Quyên nó nghĩ gì nữa em ạ, giờ mà đi lấy chồng khác thì tội hai đứa nhỏ quá”.

Góp ý đủ đường nhưng rồi bạn tôi vẫn quyết định tái hôn với người đàn ông kia. Nó chuyển trường cho bé lớn về gần nhà ông bà nội, rồi ở bên đó với bố con bé luôn. Tôi còn cứ nghĩ bạn sẽ đưa đứa nhỏ đi theo về nhà chồng. Thế nhưng mọi người biết không, hôm đó tôi thấy chồng biểu hiện rất khác, về nhà anh cứ thở dài, tồi kiểu bứt rứt đứng ngồi không yên ấy. Tôi hỏi thì anh không nói chỉ bảo bực vì công việc không suôn sẻ.

Thế rồi tôi thấy chồng đi nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu, vẻ cực kì căng thẳng. Và chẳng để tôi tò mò chuyện gì đang xảy ra. Chính con bạn thân bế con đến bấm chuông, vừa vào nhà nó với chồng tôi đã lao vào cãi vã một hồi.

Qua câu chuyện của hai người thì tôi mới vỡ lẽ, thì ra bố của thằng bé kia không phải ai khác mà chính là chồng tôi. Lúc đó thật sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng bạn nó tự khai hết mọi chuyện. Nó bảo:

“Đến giờ phút này thì mình không giấu nữa. Cu Bin chính là con của chồng cậu, mong bạn tha lỗi lúc đó mình không làm chủ được bản thân nên mới lỡ. Mình thề là từ lúc có người mới, mình với chồng cậu không còn qua lại nữa. Anh ta cũng hèn lắm, chẳng cho mình xu ghẻ nào để nuôi con cả”.

Tôi không biết mình đang nghe cái gì nữa. Cuối cùng chốt lại là chồng tôi ngoại tình với chính bạn thân của vợ. Còn đứa bé mà tôi vẫn thường xuyên bế nựng, chăm sóc kia chính là con của hai người.

Giờ bạn tôi kiếm được duyên mới, nó đi lấy chồng và bỏ đứa con này lại cho chồng tôi. Trước khi đi nó còn bảo tôi:

“Đấy, con của anh ấy thì cứ để nó sống với anh ấy”.

Giờ vợ chồng tôi đang chiến tranh, mà đứa nhỏ thì vẫn ở đây, vắng mẹ nên nó khóc suốt. Tôi không đành lòng lại lấy đồ ăn cho, rồi còn tắm rửa, thậm chí tối nó còn đòi ngủ với bác nữa, rực ruột lắm mà không biết phải làm gì với nó đây các mẹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com