Người ta cứ bảo cá chuối đắm đuối vì con nhưng trong trường hợp nhà tôi thì chẳng đúng chút nào. Hồi mới cưới, tôi cứ nghĩ bố mẹ vợ có tiền thì mình sẽ được nhờ lắm. Nào ngờ so với những gia đình khác thì ông bà bỏ ra chẳng đáng bao nhiêu.

Vợ tôi sinh ra trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ làm kinh doanh nên được xem là có của. Còn nhớ lúc chúng tôi kết hôn, mấy đứa bạn cứ nửa đùa nửa thật:

“Thôi, ông còn làm ăn gì nữa. Lấy được vợ giàu xem như khởi nghiệp thành công rồi. Sau này có tiền đừng quên anh em đấy nhé!”.

Tôi cũng từng có suy nghĩ giống họ, rằng nhà ít người thì bố mẹ vợ sẽ vun vén cho mình. Vì thế cưới xong, tôi mới bàn với vợ là mua lấy mảnh đất để xây nhà. Tiền vàng cưới và tiết kiệm thì dùng để mua đất, còn tiền xây nhà thì vay bố mẹ. Đằng nào ông bà cũng có tiền không dùng đến. Bọn tôi vay một vài tỷ thì có ăn thua đâu. 

Lúc đó vợ tôi cũng ái ngại lắm. Cô ấy cứ bàn lùi:

“Hay chẳng có thì mình mua lấy căn chung cư thôi anh. Chuyện tiền nong là bố mẹ em sòng phẳng lắm. Em cũng chưa thấy bố mẹ đứng ra cho tiền các chị nhiều thế bao giờ. Ông bà toàn bảo là lớn rồi phải tự lực cánh sinh thôi”.

“Em đúng là chẳng biết gì. Ai mà chẳng nói vậy, nhưng mình vay thì khác. Thể nào ông bà cũng cho vay rồi cho luôn. Chứ bố mẹ có nhiều tiền thế, để vậy mai kia khuất núi cũng đâu mang theo được”.

Sau đó chúng tôi mua được mảnh đất hơn 1 tỷ. Mua xong thì kiệt quệ kinh tế luôn. Hai vợ chồng chẳng còn xu nào trong túi. Lúc này tôi mới bảo vợ về nhà vay tiền bố mẹ. Còn bố mẹ tôi thì ở quê, chẳng trông chờ được gì rồi. Nghe lời tôi, vợ cũng về nhà nói khéo và vay được 1 tỷ mọi người ạ. Tuy nhiên, hôm đưa tiền, bố vợ tôi có nói thế này:

“Tiền thì bố mẹ không tiếc, cái chính là muốn các con có động lực để làm ăn. Thôi thì bố cho vay 1 tỷ, cho thêm 200 triệu. Số tiền cho thì không nói, còn cái 1 tỷ tiền vay, các con làm thế nào thì làm, đúng 4 năm trả hết cho bố là được”.

Khi ấy tôi còn nghĩ thầm trong bụng rằng sao bố vợ chắc tính thế. Đã cho vay còn ra thời hạn nữa. Nhưng lúc đó chẳng còn tiền mà xây nhà nên tôi cũng nhận lời và cầm tiền. Có tiền trong tay, vợ chồng tôi xây được một căn nhà nhỏ với tiện ích khá đầy đủ. Nói chung là có chỗ chui ra chui vào. Nhiều lần ngồi với bạn, tôi cũng kể thật:

“Thực ra vợ chồng tôi vẫn nợ ông bà già nhà vợ 1 tỷ đấy chứ. Ông bảo cho vay thôi, 4 năm là đến hạn phải trả”.

Mấy đứa bạn tôi nghe xong thì cười như nắc nẻ:

“Ôi trời, bài của các ông các bà cả đấy. Bố vợ ông giàu thế, 1 tỷ cũng ngang cái móng tay, ông ấy lấy làm gì? Yên tâm, ông bảo thế thôi chứ không đòi đâu. Nhà tôi mấy lần vay ông bà cũng bảo vậy. Nhưng rồi sau đó có bao giờ hỏi nữa đâu”. 

Nghe bạn nói thế, tôi càng tin rằng mình sẽ không phải trả nợ cho bố vợ. Mấy năm nay, vợ chồng tôi làm ăn kém hơn trước. Lại sinh thêm con nên đụng đến tiền là đau đầu lắm. Đừng nói là để ra, nhiều khi vợ tôi còn phải về, xin mẹ đẻ dấm dúi cho vài triệu. Hôm bữa vợ tôi về ngoại chơi, thấy cô ấy cứ buồn rầu, tôi mới hỏi thì vợ ấp úng:

“Mấy năm nay nhà mình chẳng dư được đồng nào. Cũng không nghĩ là đến hạn phải trả tiền cho bố nên em quên béng đi. Tối nay ăn cơm, tự dưng bố hỏi em bao giờ thì trả tiền anh ạ”.

Nghe vợ nói mà tôi nóng cả đầu. Hơn ai hết, bố mẹ vợ tôi phải biết rằng các con đang trong tình cảnh khó khăn chứ. Đúng là tôi không giỏi làm kinh doanh và kiếm nhiều tiền nhưng đổi lại, tôi có ăn chơi hay phá phách đâu. Đáng lẽ bố vợ tôi phải thấy may mắn vì điều đó nữa. 

Hôm qua là sinh nhật con trai tôi. Khi mọi người về hết, còn có mỗi 2 bố con ngồi uống rượu. Tôi cũng nhân cơ hội đó để nói chuyện với bố vợ, xem như là mượn rượu để tâm sự những gì mình nghĩ:

“Bố xem, tính ra cái nhà bọn con đang ở là của bố mẹ. Con cũng tính làm ăn tốt thì trả tiền cho bố. Nhưng giờ kinh tế khó khăn quá, con không biết đào đâu ra tiền luôn. Thôi, ông bà mà muốn thì đến dỡ nhà ra lúc nào cũng được. Con thoải mái lắm”.

Bố vợ nghe tôi nói vậy thì hiểu ý. Ông đặt cốc rượu xuống, thở dài trách tôi:

“Anh nói thế không được. Làm mấy năm mà không có một đồng trả nợ thì đó là sự thất bại của người đàn ông rồi”.

Thế là không khí lại căng như dây đàn. Ngay cả lúc bố mẹ vợ về, tôi chào nhưng ông bà có nói câu nào đâu. Tôi biết kiểu gì bố vợ cũng rất giận mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, ông có tiền, không cho con thì thôi. Đằng này còn đi đòi số tiền mà so với tài sản ông có, nó chỉ đáng tiền lẻ. Tôi dặn vợ rồi, dù thế nào cũng không trả. Để xem bố vợ tôi có đến đào cả cái móng nhà này lên thật không.