Mối tình đầu của tôi là với một người đàn ông tên Đạt. Hồi ấy chúng tôi học cùng trường đại học. Tình yêu học trò lúc đó trong sáng lắm, cứ nghĩ là yêu rồi sẽ cưới chứ chẳng bao giờ tính toán sâu xa. Khác với tôi, một đứa con gái đến từ tỉnh lẻ thì Đạt lại xuất thân trong gia đình có bố mẹ làm kinh doanh lớn.

Hồi đi học, trong khi tất cả chúng tôi vẫn phải dùng vé xe buýt tháng thì Đạt đã có tài xế riêng đưa đón rồi. Chính vì thế mà có không ít người nghĩ rằng, tôi đến với Đạt là vì tiền. Ngay cả mẹ anh cũng vậy. 

Cuộc gặp đầu tiên của tôi với mẹ Đạt là trong một quán cà phê. Bác ăn mặc sang trọng quý phái, người cũng toát ra một vẻ quyền lực mà vừa nhìn vào là tôi đã thấy run sợ. Lần ấy tôi cứ nghĩ bác sẽ cấm cản cơ. Nào ngờ, mẹ Đạt chỉ hỏi gia cảnh tôi thế nào, tương lai tôi muốn làm gì hay không? Tuyệt đối không nhắc đến chuyện chúng tôi phải chia tay nửa lời. 

Năm cuối đại học, tôi và Đạt gặp sự cố - đó là tôi đã có thai. Khi biết mình có bầu, tôi hoảng loạn lắm. Nói gì thì nói, chưa bước chân khỏi cổng trường đại học mà đã có chửa thì cả làng cả xã cười chê tôi. Bố mẹ tôi cũng sẽ xấu hổ với người khác chứ. Nhưng lúc ấy Đạt rất quả quyết, anh bắt tôi phải giữ con và hứa:

“Em cứ yên tâm, anh sẽ nói với bố mẹ xin cưới liền. Mình có con với nhau rồi, chả lẽ bố mẹ lại không đồng ý”.

Đúng là sau đó, tôi có được mời đến nhà Đạt để bàn về chuyện cưới xin. Nhưng tôi biết rằng hai bác không hài lòng với việc tôi có bầu trước. Thậm chí bác gái còn ngờ vực và hỏi một câu khiến tôi có cảm giác như mình bị xúc phạm:

“Cháu có chắc đó là con của Đạt nhà bác không?”.

Nghe câu đó, tôi rớt nước mắt không nói được gì. Còn Đạt thì vội vàng hỏi ngược lại:

“Ơ sao mẹ nói hay thế? Không phải con của con thì là của ai?”.

Trong đám cưới tôi đã huỷ hôn vì cái thai trong bụng là con của anh trai chú rể

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Vì lúc ấy tôi đã có thai được hơn 1 tháng nên mọi chuyện cũng diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ có điều dường như chóng vánh quá nên gia đình Đạt cũng chẳng để ý đến mặt mũi nhà chúng tôi. Bình thường khi dạm ngõ, người ta phải có đại diện họ nhà trai. Rồi còn đi xe lớn xe bé. Thế mà bữa ấy, chỉ có mỗi bố mẹ và người yêu là về nhà tôi. Thấy bố mẹ tôi tỏ ý thắc mắc, mẹ Đạt chậm rãi thanh minh:

“Anh chị thông cảm, gấp quá nên chúng tôi cũng không kịp mời ai đi cùng. Với cả cháu nó có bầu trước, vui vẻ gì đâu mà mình làm rình rang”.

Đó chẳng phải là mẹ Đạt đang cố ý hạ thấp danh dự của tôi và gia đình tôi hay sao? Nhưng vì con gái, bố mẹ tôi cũng cố nín nhịn. Hôm ấy, hai nhà cũng chốt được ngày để tổ chức và tất cả các thủ tục cần thiết rồi. Vậy mà số tôi không lấy được Đạt. Buổi sáng nhà Đạt đến chơi thì buổi tối tôi bị ra máu. Đi viện bác sĩ nói cái thai không giữ được nữa rồi. 

Tôi buồn và đau khổ lắm, bởi dù chưa sinh ra nhưng cũng là giọt máu của mình. Đạt cũng vậy. Thấy tôi khóc nhiều, anh cứ động viên:

“Rồi mình sẽ lại có đứa khác. Thôi thế cũng được em ạ, mấy nữa mặc váy cưới tha hồ thon thả rồi”.

Nhưng chúng tôi nào có được cưới nhau. Vừa nghe tin xong, mẹ Đạt liền gọi ngay cho tôi nói:

“Việc xảy ra như thế không ai mong muốn. Nhưng bác cũng muốn cháu biết một điều. Cháu có bầu nên nhà bác mới đồng ý cho hai đứa tổ chức đám cưới. Bây giờ nếu chuyện đã như vậy thì đám cưới có lẽ cũng nên xem xét lại. Cháu với Đạt còn trẻ, cứ từ từ mà suy nghĩ cũng được”.

Tôi quá bất ngờ trước sự tráo trở của mẹ anh. Trầu cau rượu cưới đã được mang đến nhà tôi, vậy mà hủy hôn lại chỉ gọi thông báo một câu là được hay sao? Tôi hỏi lại:

“Nhưng hai bên người lớn đã nói chuyện rồi, bác làm thế liệu có được không ạ?”.

“Nói chuyện thì cũng chỉ là bàn bạc chứ đã làm cái gì to tát đâu. Cháu chưa về làm dâu nhà bác ngày nào, hai đứa cũng chưa đi đăng ký kết hôn. Như thế thì có cái gì đâu mà nặng nề. Thôi cháu nghỉ đi, bao giờ khỏe thì bảo lại với bố mẹ hộ bác nhé”.

Vậy là tôi vừa mất con, vừa mất đi đám cưới mà mình đã chuẩn bị. Mà chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Bố mẹ Đạt nhất quyết muốn tách chúng tôi ra. Chính vì thế, mấy tháng sau, họ cho Đạt sang nước ngoài, vừa là học nốt một số học phần, vừa làm việc ở chi nhánh công ty bên ấy. Tôi biết đó là cái cớ để chúng tôi chia tay. Khoảng cách địa lý mà, không gặp nhau thì sẽ thiếu thốn tình cảm thôi. Còn Đạt dù sao cũng là đàn ông. Đứng trước cơ hội phát triển sự nghiệp, anh không thể nào từ chối. 

Hôm tiễn Đạt ra sân bay, tôi khóc hết nước mắt. Lúc về thì nhắn một tin nói sẽ chia tay. Thật ra lúc ấy là tôi đã biết dù cho tôi có chờ 1 năm, 2 năm hay mấy năm đi nữa, mối tình của chúng tôi cũng không được trọn vẹn. Thôi thì cắt một lần cho xong.

Thời gian đầu Đạt cũng vật vã lắm. Ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi tôi tại sao làm vậy? Có lúc còn trách và nói tôi không ra gì nữa. Sau đó sợ mình mủi lòng, tôi đã chặn mọi liên lạc của anh và bắt đầu một cuộc đời mới. Suy cho cùng thì mối tình đầu nào cũng vậy thôi. Lúc đầu rất yêu nhau. Nhưng mấy ai mà đi đến hôn nhân được chứ?

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng đi làm và tìm được một công việc khá lý tưởng, đó là phiên dịch cho giám đốc. Sếp của tôi cũng trẻ lắm, đi du học trở về và chỉ hơn tôi 6 tuổi thôi. Lúc đầu mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là nhân viên và cấp trên. Sau này lâu dần, anh bắt đầu tỏ rõ ý là có tình cảm với tôi. 

Bản thân tôi trải qua mối tình đầu xong thì không còn thiết tha với những người đàn ông có tiền nữa. Nhưng không hiểu sao lần này, tôi vẫn bị anh khiến cho gục ngã. Sau 5 tháng nói chuyện, tôi chính thức nhận lời làm người yêu anh.

Trong đám cưới tôi đã huỷ hôn vì cái thai trong bụng là con của anh trai chú rể

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tất nhiên, về những chuyện trong quá khứ, tôi chưa từng nói cho anh biết. Đàn ông mà, chẳng ai muốn cưới một người đã từng suýt làm vợ người khác như tôi cả. 

Yêu nhau được một năm thì tôi nhận lời cầu hôn của anh. Khác với lần trước, lần này tôi được gia đình anh ủng hộ nhiệt tình. Mẹ chồng tương lai rất quý tôi. Mỗi lần gặp tôi, bà lại tấm tắc khen:

“Mẹ không biết sao chứ gặp con là mẹ thấy thiện cảm ngay từ đầu rồi. Nhiều người họ có tí tiền, cứ đòi hỏi con dâu phải thế nọ thế kia. Riêng bố mẹ thì không như thế. Miễn hai đứa hạnh phúc là được”.

Tôi thầm nghĩ có lẽ lần này, ông trời đã không phụ lòng mình rồi. Nhưng cuộc đời đúng là có những ngã rẽ mà chúng ta không thể lường trước được. Bình thường tôi làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 ở công ty. Vào ngày nghỉ, thi thoảng tôi vẫn tranh thủ đi phiên dịch cho các công ty khác để kiếm thêm thu nhập.

Lần ấy, tôi vô tình gặp lại Đạt. Lúc đầu tôi đã vờ như không quen biết. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị gọi xe về, Đạt lại lái xe tới và nói sẽ chở tôi về nhà. Vì phép lịch sự, tôi đã lên xe anh. Trên đường, chúng tôi đã nói với nhau khá nhiều chuyện. Bản thân tôi trong giây phút đó đã quên đi mình là người sắp có gia đình. Nên khi Đạt ngỏ ý muốn vào nhà ăn bữa cơm, tôi cũng đồng ý.

Đêm ấy chúng tôi ở bên nhau. Sáng mai thức dậy, ý thức được việc mình làm, tôi đã hoang mang vô cùng. Còn Đạt thì tỏ ra rất bình tĩnh. Biết tôi chuẩn bị kết hôn, anh bảo sẽ không bao giờ làm khó tôi. Chuyện đêm ấy cũng xem như là tai nạn mà chỉ có 2 chúng tôi biết. 

Có một điều mà tôi cũng không ngờ, đó là Đạt và chồng sắp cưới lại là anh em họ bên ngoại. Hôm chồng tôi đăng ảnh lên facebook mời bạn, có lẽ Đạt cũng nhìn thấy. Anh nhắn cho tôi và hỏi:

“Tại sao lại là em họ của anh?”.

Tôi không biết trả lời thế nào nữa. Và nếu nói thật thì liệu anh có tin không? Vì đúng là tôi không hề biết họ có mối quan hệ gần gũi như vậy. Nếu không, tôi đã tránh xa chồng sắp cưới của mình từ lâu rồi. 

Một thời gian sau thì tôi phát hiện mình có thai mọi người ạ. Suốt từ lúc cấn thai, tôi vẫn luôn day dứt trong lòng không biết là đứa bé đến từ đâu. Bởi nếu tính ra thì đêm ở cùng Đạt cũng dễ có khả năng lắm. Chồng sắp cưới của tôi thì mừng vô cùng. Anh cứ bảo là có phúc khi cưới vợ lại rước được cả con về. Còn tôi thì lo đến mất ăn mất ngủ. Ngay hôm có bầu, tôi đã bị bác sĩ nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc khi tự mình đặt vấn đề hỏi khi nào có thể xét nghiệm ADN. Nhưng vì tôi là bệnh nhân nên bác vẫn trả lời:

“10 tuần đến đây xét nghiệm em nhé”.

Thế rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào đúng vào ngày cưới, tôi nhận kết quả xét nghiệm qua điện thoại. Đạt với đứa con trong bụng tôi 99% cùng huyết thống. Mọi thứ như sụp đổ. Tôi bắt đầu suy nghĩ và quyết định sẽ tìm cách để hủy đám cưới.

Chồng tôi không có lỗi, nếu bắt anh phải xem con của anh họ như con ruột thì đáng thương quá. Nghĩ mãi, cuối cùng khi nhà trai vừa đến rước dâu thì tôi giả vờ lăn đùng ra ngất.

Đợt này tôi có bầu nên ốm nghén đến xanh xao hết cả người. Thành ra khi tôi ngất, cả đám cưới nhộn nhạo hết lên. Mọi người đưa tôi đến bệnh viện, còn đám cưới tất nhiên là cũng được tạm hoãn. Hiện tại tôi vẫn chưa nói cho Đạt biết anh là bố đứa bé trong bụng. Vì nếu nói ra thì chẳng giải quyết được gì cả. Chẳng lẽ tôi lại quay về cưới anh hay sao?

Còn chồng tôi thì cứ nghĩ đó là con mình nên sốt sắng lắm. Còn bảo để mẹ xem lại ngày rồi đón dâu lại. Tôi chưa biết sẽ nói sự thật này cho anh thế nào đây. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với. 

Trong đám cưới tôi đã huỷ hôn vì cái thai trong bụng là con của anh trai chú rể

Ảnh minh họa: Nguồn news.china.com