Tôi có 2 đứa con trai, đứa nào cũng đã thành gia lập thất và có công việc ổn định cả rồi. Đối với một góa phụ như tôi, nuôi con đến ngày này xem như là thành công và chẳng có gì phải lo nghĩ nữa. Thế nhưng khác với thế hệ cũ, tôi có những tư tưởng cởi mở mà không phải ai cũng nghĩ được. 

Người ta bảo cá chuối đắm đuối vì con nên có nhiều người lạ lắm, dành cả đời để hy sinh cho con. Đến cuối cùng thì lại than vãn rằng chẳng còn lại gì cho mình. Tôi thấy tất cả đều do cách ta lựa chọn. Người khác lo cho con đến lúc chết, còn tôi thì chỉ nuôi tới hết đại học. Ngay sau khi các con ra trường, tôi đã nói rõ rằng kể từ bây giờ, mẹ sẽ không chu cấp tiền nữa. Thậm chí khi chưa kết hôn, cả hai đứa con trai của tôi đều phải gửi tiền cho mẹ. Tôi không quan tâm chúng gửi ít hay nhiều, chỉ cần biết rằng các con mình vẫn nhớ tới mẹ là được rồi. 

Bình thường khi con cưới, mọi người sẽ đứng ra để tổ chức rồi lo tất cả các loại chi phí. Riêng nhà tôi thì khác. Cưới xin là chuyện cả đời của bọn trẻ, chúng có quyền quyết định mọi thứ. Chính vì vậy, tôi để các con tự lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Còn chi phí, tất nhiên chúng cũng phải tự bỏ ra. Tất nhiên nếu không có đủ tiền thì tôi sẽ cho vay để tổ chức. Vì đã quen với những quyết định đi ngược mọi người của mẹ nên con tôi cũng không ý kiến gì. 

Mặc dù nhà khá rộng nhưng sau khi cho con kết hôn, tôi đều yêu cầu chúng ra ngoài tự lập. Lúc mới đầu, đứa nào cũng phản ứng trước quyết định của tôi. Bởi hồi ấy chẳng đứa nào có tiền, đã ra ngoài thì xác định là phải thuê trọ. Còn ở nhà với mẹ thì mỗi tháng đỡ được vài triệu. Sợ con dâu hiểu lầm, tôi phải nói rõ luôn quan điểm từ đầu:

“Nhà một mình mẹ ở không hết chỗ, nhưng các con cứ phụ thuộc vào mẹ mãi là không được. Phải khi nào các con có gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai thì mới phấn đấu làm việc kiếm tiền. Chứ cứ ở chung với mẹ thì biết bao giờ với khá lên?”.

Nghe tôi nói có lý, hai đứa con dâu chẳng bàn cãi nửa lời. Sau đó, chúng ra ngoài thuê trọ, cuối tuần lại tụ tập về nhà ăn uống. Quả thật chỉ vài năm sau, cả hai đứa con tôi đều kiếm được tiền mua nhà. Mặc dù không quá rộng và cũng chẳng thể so sánh được với người khác nhưng đó vẫn là thành quả lao động của chúng. Ngày tân gia, các con còn cảm ơn tôi vì đã không quá bao bọc như những gia đình khác.

Khi con dâu sinh cháu, tôi có qua chăm nửa tháng, sau đó thì nhờ bà thông gia chăm giúp nửa tháng còn lại. Thú thật, chăm trẻ con không phải việc đơn giản đâu. Nếu mình làm tốt thì không sao, nhỡ chẳng may có vấn đề gì, chẳng phải con lại lôi mình ra mà nói ư?

Chính vì vậy, tôi không bao giờ ủng hộ chuyện đi trông cháu cả năm trời. Đợt ấy con trai bảo sẽ trả tiền để mẹ bế cháu nửa năm, tôi nói thẳng:

“Mẹ cũng từng sinh con, từng chăm con rồi. Lúc đó chẳng ai đỡ đần gì cả, mẹ vẫn làm việc và nuôi các con được đấy thôi. Cho nên bây giờ, các con cũng phải có trách nhiệm với con cái mình, đừng có ỷ lại ông bà”.

Thế rồi cuối cùng, vợ chồng chúng cũng phải bàn bạc để tìm phương án sao cho phù hợp. Hàng xóm thấy tôi có cháu nhưng sáng vẫn đi tập thể dục, chiều lại đi tập văn nghệ nên thấy lạ lắm. Có người còn thắc mắc:

“Em hỏi thật, bác có vấn đề gì với con dâu không mà sao không sang bế cháu cho chúng nó? Chứ em mới có một đứa mà đợt rồi đi cả năm trời mới được về đây”.

Tôi đáp luôn:

“Không, chẳng vấn đề gì cả. Nguyên tắc của tôi là con ai thì người ấy chăm. Còn riêng chăm cháu, tôi sợ lắm. Con mình thì muốn sao cũng được. Chăm cháu mà sơ sẩy một chút là hỏng ngay”.

Cô ấy cũng gật gù với quan điểm đó của tôi, còn bảo có lẽ vì tư tưởng tôi cứ thông thoáng như vậy nên đến bây giờ vẫn trẻ trung phong độ. Nhưng nói gì thì nói, ở nhà một mình mãi cũng buồn. Hô vừa rồi có người rủ tôi đi làm giúp việc, tháng được 7 triệu bao ăn ở mà miêu tả công việc thấy cũng nhàn nhã lắm. Tôi đang suy nghĩ về vấn đề này. 

Nói thật, ở tuổi này thì tôi không thiếu tiền đâu. Chỉ là ở nhà mãi cũng thấy tù túng, mà đi chăm cháu thì lại không thích. Thành ra nếu đi làm giúp việc, tôi thấy ổn lắm. Tháng có vài triệu dắt lưng, lại không phải nhìn mặt con dâu mà sống. Nhưng nói gì thì nói, kiểu gì các con tôi cũng sẽ phải ứng nếu mẹ đòi đi làm giúp việc. Vì mấy đứa con của chúng tôi không chăm đứa nào quá nửa tháng. Vậy mà bây giờ lại đi làm giúp việc rồi chăm con cho người ta. Kể ra thì cũng hơi khó để thông cảm. Theo mọi người, tôii nên thuyết phục các con thế nào để chúng hiểu và ủng hộ cho mẹ đây?