Tôi sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, tôi là con trai cả trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ phải gánh vác mọi thứ trong nhà nên việc gì cũng nghe lời bố mẹ. Từ việc thi đại học vào trường nào, ra trường làm ở đâu, tất cả đều cho mẹ tôi một tay sắp đặt. 

Khi tôi sắp học xong, mẹ mới bàn bạc:

“Mẹ thấy con gái cô Hoa được phết đấy. Nó đi du học về, có bằng cấp mà mấy lần gặp cũng ngoan ngoãn lắm. Nhà đó thì yên tâm là gia giáo nữa. Bao giờ mẹ hỏi số điện thoại rồi hai đứa nói chuyện làm quen nhé”. 

Thế nhưng ở thời điểm đó, tôi đã có bạn gái rồi. Tính tôi cũng không thích bắt cá hai tay nên mới từ chối thẳng với mẹ:

“Con có người yêu rồi, con định hôm nào dẫn cô ấy về gặp mẹ”. 

Tôi quyết định bỏ nhà theo vợ, bố mẹ chỉ sống cùng một đoạn còn vợ là kề cạnh cả đời

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Vừa nghe đến đó, mặt mẹ tôi biến sắc luôn. Đó là lần đầu tôi làm trái ý mẹ. Hôm tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi trưng ra bộ mặt khó chịu vô cùng. Đợi đến lúc cô ấy về, bà ngồi vào ghế than thở:

“Con bé đấy đen nhem nhẻm lại còn gầy như cá khô. Chả biết con yêu nó ở điểm nào. Chứ mẹ là mẹ không ưng rồi đấy. Đã thế nhà còn thêm 3 đứa em còn đang đi học. Giờ lấy nhau về lại đến mày lo chứ ai”. 

Tôi thấy mẹ nói hơi vô lý nên có phân trần giải thích. Không ngờ mẹ lại phản ứng mạnh hơn. Bà khóc và nói: 

“Thôi, kiểu này thì mày bị bỏ bùa rồi. Mẹ nói cho mà biết, mày mà cưới nó thì mẹ không sống nữa đâu”. 

Thấy không khí căng thẳng, bố tôi phải đứng ra hoà giải mới được. Thú thật sau hôm đó, tôi cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Mẹ có kinh nghiệm sống, bà có cách nhìn người khác tôi. Nhưng có một chuyện đã khiến tôi cảm thấy lần này mình phải quyết liệt bằng được. 

Hôm đó về nhà, tôi thấy nhà đang treo đầy tiền vàng, bên trong là một pháp sư đang làm lễ. Tôi còn tưởng mẹ làm gì, không ngờ em gái kéo tôi lại bảo:

“Mẹ đang làm lễ cắt duyên cho anh với chị Hạnh đấy. Ông đó bảo anh bị bỏ bùa nên mới yêu chị ấy thế”. 

Chuyện này thật sự vớ vẩn, còn mẹ tôi thì cũng quá đáng lắm. Thế nên từ hôm đó, tôi quyết định cưới người yêu bằng được. Vừa ra trường xong, hai đứa tôi thả để có bầu. Giờ nghĩ lại thì thấy quyết định ngày đó của tôi cubgx thật non nớt. Bởi càng làm vậy thì mẹ tôi càng ác cảm với con dâu hơn. Nhưng khi ấy tôi chỉ có đúng một nguyện vọng đó là phải làm sao để cưới được cô ấy làm vợ. 

Thời gian đầu cũng căng thẳng lắm. Tôi vừa báo người yêu có bầu, mẹ đã khóc ầm lên nói tôi vì phụ nữ nên làm trái ý bố mẹ. Rồi còn bảo sẽ không đồng ý để chúng tôi tổ chức đám cưới. Cũng may là bố tôi nhảy vào can thiệp. Ông bảo:

“Nói gì thì nói, cháu là cháu của mình. Em định để cháu nó phải sống trong hoàn cảnh không bố à? Em cấm thì cấm, còn anh vẫn sẽ sang nhà người ta thưa hỏi đàng hoàng. Mình cũng có con gái, mình phải hiểu tâm trạng người ta lúc này chứ”. 

Thấy bố tôi nói hợp lý, mẹ mới xuôi lòng và đồng ý để tổ chức. Đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng được cử hành. Nhưng thay vì hoành tráng như mẹ tôi nói thì đám cưới này giản dị vô cùng. Thậm chí mẹ tôi còn chẳng lên trao vàng cho con dâu. Tôi biết vợ mình thiệt thòi, nhà gái lại xì xào bàn tán nên phải nói dối vợ rằng tục lệ ở chỗ tôi nó thế. Kỳ thực vì mẹ tôi không đồng ý hôn sự ấy nên bà mới làm vậy để thể hiện thái độ của mình. 

Vì chưa có điều kiện kinh tế nên thời gian đầu, chúng tôi vẫn phải sống chung với bố mẹ. Hơn nữa bản thân tôi cũng nghĩ mọi việc sẽ không nghiêm trọng đến mức độ kéo nhau ra ngoài ở riêng. Tuy nhiên, mẹ tôi chẳng bao giờ vừa lòng với những gì mà con dâu làm. 

Bình thường bà vẫn đi chợ và mua đồ của những người bán hàng rong. Thế mà hôm ấy, khi vợ tôi mang đồ quê lên để nấu, mẹ lại nguýt:

“Mấy cái rau cỏ này ở quê toàn phun thuốc. Không phải cứ cái gì có mác quê cũng là tốt đâu. Ăn vào có khi lại sinh bệnh chết sớm hơn ăn đồ siêu thị”.

 

Tôi quyết định bỏ nhà theo vợ, bố mẹ chỉ sống cùng một đoạn còn vợ là kề cạnh cả đời

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Vợ tôi chắc bức xúc quá nên cũng nói lại: 

“Mẹ ạ, đây là rau ở vườn nhà con trồng nên yên tâm là không vấn đề gì đâu ạ”. 

Nói vậy mẹ tôi mới chịu dừng lại đấy. Nhưng như thế đã xong đâu, chẳng biết tối đó bà ăn gì ngoài những món vợ tôi nấu. Nhưng sáng mai, vừa mở mắt dậy là bà đã nói với tôi:

“Từ hôm sau bảo con Hạnh đừng có mang đồ quê lên đây nữa. Ngoài này thiếu gì. Đêm qua ăn đồ nó mang lên mà mẹ đi ngoài cả đêm đấy. Không tin cứ hỏi bố mày là biết”. 

Vợ tôi nghe được, thế là lên phòng khóc nấc. Tôi thương vợ quá nên định xuống nói rõ ràng với mẹ. Nhưng cô ấy lại cản, bảo chuyện cũng nhỏ nên thôi xem như không có gì. 

Đợt đó vợ tôi bầu bì nhưng không nề hà việc gì cả. Từ nấu cơm rửa bát cho đến lau nhà. Có những hôm tôi bảo vợ đừng làm. Thế mà cô ấy quay ra thở dài:

“Ngồi không mẹ lại nói em siêng ăn nhác làm. Với cả để em vận động tí sau này cho dễ đẻ cũng được”. 

Thú thật là lúc ấy, tôi thấy mình quá may mắn khi cưới được Hạnh. Dù luôn bị mẹ tôi hằn học nhưng chưa bao giờ than vãn. Thậm chí khi tôi nói dọn ra ở riêng, vợ còn không đồng ý. Cô ấy bảo làm vậy là bước cuối cùng. Mà một khi đã ra ngoài thì tình cảm gia đình cũng rạn nứt.

Hôm ấy vợ tôi đang lau nhà thì trượt chân ngã. May mắn là vào viện cấp cứu kịp thời nên cái thai không bị ảnh hưởng. Chỉ là vợ tôi sẽ phải nằm kiêng trên giường khoảng nửa tháng để ổn định lại sức khoẻ. Thấy vợ như vậy, tôi cũng xót lắm chứ. Nhưng vừa nói về việc vợ sẽ phải kiêng nửa tháng thì mẹ tôi bĩu môi:

“Ôi giờ rách việc. Ngày xưa chửa mày, mẹ còn vác cả bao gạo có làm sao đâu. Bây giờ vẽ ra đủ thứ. Mà đấy là không phải mẹ ép nó lau nhà đâu đấy. Ai bảo có thân chẳng biết giữ”. 

Tôi không hiểu sao những lời nói vô cảm ấy lại thốt ra từ miệng mẹ. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghĩ bà lại cay nghiệt đến vậy. Tôi mới nói lại:

“Vợ con mệt một hôm là mẹ lại bóng gió, cô ấy không chịu được nên mới phải dậy làm để mẹ đỡ càu nhàu. Chả lẽ điều tối thiểu như thế mà mẹ cũng không nhận ra à? Với cả mẹ cứ bảo ngày xưa mẹ khổ với bà nội. Con thấy mẹ của bây giờ cũng chẳng kém bà ngày ấy đâu”. 

Thế là mẹ tôi khóc ầm lên, nói vợ tôi thao túng chồng. Bà quay sang nói với bố tôi:

“Đấy anh thấy chưa, em đã bảo nó bị cả nhà con bé đó bỏ bùa mà. Từ trước đến giờ nó có bao giờ cãi em dù chỉ một câu đâu. Bây giờ lại dám nói tay đôi với mẹ thế này, nó muốn em tức chết đây mà”.

 Chán quá nên tôi bỏ lên phòng và bàn với vợ rằng sẽ đưa cô ấy về ngoại để tĩnh dưỡng ít ngày. Tối hôm đó lúc ăn cơm, tôi thưa chuyện với bố mẹ. Không ngờ mẹ tôi lại phản đối:

“Không được, vợ đang kiêng thế kia mà ngồi xe 5 tiếng đồng hồ, lúc đó mà vấn đề gì bố mẹ lại mang tiếng à”. 

Tôi nghĩ cũng đúng nên đồng ý với mẹ về vấn đề này. Thế nhưng tôi không muốn mẹ tiếp tục làm khổ vợ mình nữa. Tôi đề nghị ra ngoài ở riêng. Thuê trọ cũng được, miễn là vợ thấy thoải mái. 

Lúc đầu mẹ tôi phản đối kịch liệt. Thậm chí bà còn doạ:

“Chúng mày mà rời khỏi nhà này thì mẹ sẽ từ mặt mày. Sau này đừng hòng vác mặt về đây”. 

Vợ tôi nghe xong cũng không muốn trái ý mẹ. Cô ấy sợ sau này tôi sẽ hối hận. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Nếu không chuyển đi thì sẽ có ngày vợ tôi bị trầm cảm vì mẹ chồng mất thôi. Hôm chúng tôi chuyển khỏi nhà, mẹ khóc đến ốm cả người. Đợi lúc xong xuôi, tôi mới vào phòng nói chuyện với mẹ:

“Con nghĩ mẹ nên xem lại những chuyện mẹ đã làm trong nửa năm nay. Con biết là mẹ kỳ vọng con lấy một người phụ nữ vừa có tiền lại vừa có học thức. Nhưng đây là cuộc đời riêng của con, con muốn tự quyết định và sẽ chịu trách nhiệm với nó”. 

Mẹ tôi không nói gì, chỉ quay mặt vào trong và khóc nấc. Thật lòng là lúc đó tôi cũng thương mẹ lắm. Nhưng suy cho cùng thì vợ là người sống cùng tôi cả đời. Nếu tôi không thể lo lắng cho cô ấy thì ngay từ đầu, tôi đã không cưới cô ấy rồi. 

Sau khi dọn ra ở riêng, chúng tôi mới sống một cuộc đời thực thụ. Chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nấu cơm mà không sợ mẹ để ý nữa. Còn mẹ tôi thời gian đầu cũng rất gay gắt. Bà chẳng bao giờ đến chơi, chỉ có bố tôi là thường xuyên lui tới. Mỗi lần đến, ông lại động viên:

“Các con cứ yên tâm. Mẹ giận ít hôm rồi thôi ấy mà. Bây giờ bà ấy già rồi, trái tính trái nết chứ ngày xưa có thế đâu”. 

Đến hôm vợ sinh, tôi gọi cho bố mẹ để thông báo. Mẹ tôi lần này cũng không đến. Nhưng cứ được 30 phút là bà lại gọi cho bố hỏi thăm tình hình. Nói chuyện xong, bố tôi thở dài:

“Rõ ràng là quan tâm con cái mà chẳng hiểu sao lại cố chấp thế”. 

May mắn là vợ tôi đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Mà lạ là thằng bé giống hệt bà nội, ngay cả nếp nhăn ở giữa 2 mắt. Thấy thế, bố tôi chụp ảnh rồi gửi về cho mẹ ngay. 

Sau đó thì tôi đưa vợ về nhà trọ ở cữ. Suốt thời gian này, mẹ vợ đã ở cùng để phụ tôi chăm vợ con. Hôm qua là tròn một tuần kể từ khi vợ tôi sinh con. Khi đi làm về, tôi nghe mẹ vợ nói:

“Chiều nay bà nội cu Tít đến chơi đấy. Bà mua đồ bỏ đầy tủ lạnh. Còn cho Tít 5 triệu nữa. Chắc bà hết giận vợ chồng con rồi”. 

Nghe mẹ vợ nói mà tôi cũng nhẹ lòng. Suy cho cùng thì chuyển ra ngoài ở là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi. Bởi dù thế nào đi nữa thì người đàn ông vẫn phải bảo vệ cho vợ con của mình, đó là ưu tiên hàng đầu mọi người ạ. 

Tôi quyết định bỏ nhà theo vợ, bố mẹ chỉ sống cùng một đoạn còn vợ là kề cạnh cả đời

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com