Vợ chồng tôi đến với nhau sau 1 lần đổ vỡ, khi cả 2 bước vào tuổi trung niên, suy nghĩ chính chắn. Tôi ko gượng ép em làm bất cứ điều gì, tiền bạc cũng thoải mái nên cuộc sống những năm đâu khá hạnh phúc. Rồi bé cá chào đời, tôi càng yêu vợ hơn, tin tưởng giao em cả 1 cửa hàng để quản lý. Nhưng dịch bệnh đến, ai cũng khó khăn, tôi phải thắt chặt chi tiêu. Khi đó tôi mới phát hiện em lấy cắp tiền giúp em vợ, ko đủ em đem giấy phép kinh doanh đi vay. Dù khó khăn, tôi vẫn giúp em trang trãi nợ nần. Nhưng từ đó tôi ko dám giao em quản lý nữa, vợ nói tôi ko tin tưởng, coi thường cô ấy nên sau dịch cô ấy xin đi làm bên ngoài. Tôi khuyên nhưng cô ấy ko chịu hiểu. Tôi ko muốn căng thẳng thêm nữa nên chấp nhận. Và đây là quyết định sai lầm. Vợ gửi con đi làm, chiều tôi rước bé về chăm nom. Nhưng vợ thay đổi, đi sớm về muộn, có rượu bia. Tôi quan tâm nhắc nhở cô ấy còn cáu giận lại tôi. Tôi thấy có dấu hiệu lạ nên kiểm tra điện thoại cô ấy và phát hiện một số điểm khả nghi. Kiểm tra cốp xe thì phát hiện bộ đồ đi chơi, quần lót còn dấy vết tinh dịch. Tim tôi như thắt lại, đêm đó tôi thức trắng đêm. Sáng ra tôi kêu cô ấy nghỉ việc nhưng cô ấy ko chấp nhận. Thấy tôi làm căng em xin lỗi và hứa ko đi nhậu sai về trễ nữa. Tôi rất thất vọng, nhưng ko kéo rách da mặt vì chứng cứ chưa thuyết phục. Tôi cho người theo dõi thì mới biết em đã ngoại tình với thằng em nhỏ hơn cô ấy 4 tuổi làm chung. Họ thường đi ăn sau giờ làm rồi chui vào nhà nghỉ gần đó. Tôi chưa kịp làm lớn chuyện thì vợ em trai kia đã phát hiện chồng ngoại tình. Em nghỉ việc vì sợ đánh ghen. Tôi giả vờ ko biết gì để gia đình êm ấm, nhưng thật sự lòng tôi rất đau, tôi chán nản, ko muốn làm gì hết. Em hỏi thì tôi chỉ nói mệt do lên huyết áp. Em dành nhiều thời gian hơn cho con, nhưng tôi biết em còn trao đổi qua lại cùng nhân tình, đêm ngủ em thường hay gặp ác mộng. Em tránh né chuyện quan hệ, tôi cũng ám ảnh chuyện vợ ngoại tình nên cũng lạnh nhạt. Ngôi nhà trở thành địa ngục. Rồi gia đình kia tan vỡ, em xin làm chổ khác nhưng lại thường xuyên xin nghĩ để đi với người tình. Rồi qua đêm bên ngoài. Tôi chở con ra gặp cô ấy lúc cô ấy đang nhậu cùng nhân tình, kêu cô ấy về dọn đồ. Mặc xác cô ấy năn nỉ, tôi ném hết ra đường khoá cửa, mặc cô ấy chửi rủa kêu gào. Cô ấy đâu biết tôi đau khổ đến mức nào. Sau hôm ấy cô dọn về nhà bạn trai ở, tôi kiểm tra giấy tờ để làm đơn ly hôn thì mới biết cô ấy đã lấy từ lâu, vòng vàng, tiền bạc cô ấy đem đi hết. Tôi chỉ cười chua chát, thì ra cô ấy chỉ diễn trò để tui làm lớn chuyện, rồi có cớ ly hôn tôi. Tôi điện cho cô ấy kêu nộp đơn đi. Giải quyết cho nhanh, rồi cô ấy tự do. Ngày ra toà cô ấy giành quyền nuôi con, tôi ko cản vì con quá nhỏ nó quấn mẹ, tôi cũng cần có thời gian để lấy lại thăng bằng, con ở bên tôi ko tốt cho nó. Tôi cũng ko đòi lại tiền bạc, vòng vàng vì những cái đó nó thuộc về cô ấy. Tôi chưa bao giờ quan tâm cả. Nhưng những thứ của riêng tôi như cty, đất đai, xe tải, bảo hiểm đó là tài sản cá nhân tôi trước hôn nhân, kể cả cửa hàng tôi cho cô ấy đứng tên. Nhưng hoạt động thiếu hiệu quả, vì cô ấy đã rút sạch cho nhân tình, cô ấy muốn lấy thì tôi cho, vì nó đang nợ gần 1 tỷ đồng. Tôi trưng ra số liệu trước toà, nếu lấy thì cô ấy phải trả tiền lại tôi à. Thế cô ấy mới chịu thôi. Ký xong đơn lỵ, cô ấy trách tôi ác độc, nói tôi tính toán. Tôi chán ko muốn nói, chỉ quay mặt bước nhanh ra khỏi toà án. Lúc đó tôi mới thấm thía câu nói của Ông đặng Lê Nguyên Vũ khi ly hôn, tiền nhiều để làm gi? Tiền ko mua được hạnh phúc, trường hợp của tôi nó chỉ đem đến bất hạnh và tôi hiểu ra rằng cô ta ko yêu tôi, cô ta đến với tôi chỉ vì tiền của tôi.