Năm nay tôi 53 tuổi, hiện tại có con dâu và cháu nội rồi. Tôi và chồng trước đây là dân buôn bán. Bây giờ có tuổi rồi nên không còn đi làm nữa mà nghỉ ngơi thôi. Vợ chồng tôi có hai đứa con trai, chúng đều đã lập gia đình và ở gần nhà chứ không đi đâu xa. 

Nhiều người có con ở xa, thấy 2 đứa con trai của tôi ở gần mà thích lắm. Cứ gặp tôi là họ lại khen:

“Đấy, cứ như bác là sướng nhất. Chẳng biết gì chứ mở mắt ra là có hai đứa con trai ở gần, đụng công việc gì chúng nó cũng về đầu tiên. Chứ như nhà em, mỗi lần đi thăm con là lại đồ đạc đủ kiểu. Đã thế em còn vướng cái bệnh say xe, lên đến nơi nằm bẹp cả ngày may ra mới đỡ”.

Nói là may thì chẳng biết có phải không, vì con cái ở xa có cái hay của ở xa. Ở gần nhiều khi bảo là tiện nhưng mà cũng phức tạp lắm. Hai đứa con trai của tôi mặc dù có công việc ổn định, cũng kiếm được tiền nuôi vợ con nhưng bảo là giàu có hơn người thì không phải. Vợ chồng tôi sống đến ngần này tuổi rồi, làm gì đã được đồng quà tấm bánh nào của chúng nó cho đâu. 

Chưa kể hai cô con dâu thì suốt ngày tị nạnh nhau. Hồi xưa lúc tôi lấy vợ cho đứa đầu, kinh tế đang khấm khá nên tặng nó 1 cây vàng làm vốn. Sau đó đúng vào mấy năm khủng hoảng, buôn bán chẳng được. Đã thế chồng tôi còn phát hiện ra mấy bệnh liền. Cả năm đưa ông ấy đi viện cũng ngốn bao nhiêu tiền chứ có ít đâu. Con thì đứa nào cũng khuyên bố mẹ:

“Tầm này cứ bệnh viện nào tốt thì bố đi. Bây giờ người ta hơn nhau ở cái dịch vụ, đừng có tiếc tiền mà vào mấy viện rẻ rồi sau lại hối không kịp”.

Tôi lên trông cháu nhưng chỉ bế ban ngày thôi, tối về là việc của 2 vợ chồng nó, mình cần nghỉ ngơi

Ảnh minh họa: Nguồn stheadline.com

Nói thế thôi chứ làm gì có đứa nào hỗ trợ cho bố mẹ một xu. Thế là nguyên năm ấy, vợ chồng tôi tiêu gần 500 triệu tiền đi viện. Sang đến đầu năm sau thì con trai thứ 2 của tôi xin cưới. Lúc đó tiền mặt trong nhà không còn nhiều. Đất thì đang xuống giá, tôi không muốn bán chỉ để lo việc cưới gả cho con trai nên mới bảo:

“Mẹ nói trước là đợt này bố mẹ khó khăn. Năm ngoái nhà mình tiêu hết bao nhiêu con biết rồi. Bây giờ mà cưới thì xác định là không được hoành tráng như các con mong muốn. Thế còn nếu đợi được đến sang năm thì bố mẹ sẽ tổ chức to hơn”.

Con tôi nó cũng là đứa xuề xòa nên bảo:

“Thôi mẹ ơi, việc của bọn con bố mẹ đứng ra lo rồi chi tiền là tốt lắm rồi. Con chẳng đòi hỏi gì đâu. Bố mẹ có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, không cần phải cố quá rồi vay mượn lại khổ ra. Chốt là năm nay con cưới nhé!”.

Nói vậy chứ lúc nó cưới, tôi cũng cho 5 chỉ vàng. So với mặt bằng chung thì không thua kém ai. Chỉ là không được 1 cây như đứa đầu thôi. Tôi biết thế nên cũng bảo với ông nhà, rằng khi nào vợ chồng nó sinh đẻ, chúng tôi mà có tiền thì lại bù đắp bằng cách khác. Nhưng con dâu thứ của tôi lại là đứa không vừa. Biết ngày trước anh chồng cưới được nhiều hơn, nó cứ tỏ ý không hài lòng với tôi. Mấy lần sang chơi, con bé chẳng đụng tay vào việc gì. Tôi hỏi thì hời hợt trả lời, còn không thì cũng im lặng như người dưng nước lã. 

Thấy tình cảm mẹ con cứ như thế mãi cũng không được. Tôi mới thẳng thắn hỏi:

“Mẹ hỏi thật, con có gì không vừa ý với mẹ à? Sao lần nào con về nhà cũng thấy mặt mũi bí xị như ép buộc thế. Mẹ con trong nhà với nhau, có gì thì con cứ nói để còn dễ sống. Mình sống cả đời chứ chẳng phải ngày một ngày hai”.

Con dâu tôi nó cũng thẳng tính nên nói luôn:

“Thực ra con cũng chẳng có ý gì đâu mẹ ạ. Nhưng con thấy bố mẹ như thế là thiên vị với anh cả. Anh ấy cưới trước mà quà cưới hơn bọn con. Làm cho từ hôm cưới, nhà con cứ bảo chắc bố mẹ không thích nên mới cho ít quà như vậy”.

Đấy, nguyên văn là con dâu tôi nó nói thế. Tôi mới bảo luôn, rằng trước đó đã nói với con trai và hai mẹ con thống nhất với nhau rồi. Còn quà cưới, đã nói là quà thì tốt nhất là đừng đòi hỏi. Nhất là khi tôi đã bỏ ra hơn trăm triệu để tổ chức đám cưới. Sau đó tiền phong bì bạn bè của hai đứa nó, tôi có cầm đồng nào đâu.

Sau hôm ấy, tôi cũng có chút ác cảm với con dâu thứ. Vì chưa gì mà nó đã thái độ và yêu sách như vậy. Nhưng khổ nỗi là con tôi đã cưới rồi, tôi có ưng hay không thì cũng chẳng giải quyết được gì nữa. 

Không biết mọi người có hai cô con dâu thì thế nào. Còn nhà tôi thì tị nạnh, nói xấu nhau từng tí. Tôi là người đứng giữa nên nhiều lúc cũng khó xử lắm. Chẳng hạn khi tôi cho con thứ mảnh đất để xây nhà, lúc đó mảnh đất cũng chẳng có giá đâu. Nào ngờ 3 năm sau người ta về mở đường ở đó, giá lại tăng chóng mặt. Còn mảnh đất cho con trai cả thì mấy năm nay vẫn như vậy, nhiều khi bán hạ giá cũng không có ai mua. 

Thế là khi biết em chồng bán đất lãi được mấy tỷ, dâu trưởng nhà tôi nó về nói bóng gió:

“Ngày xưa mẹ chọn người cho đất hay sao ấy. Cái mảnh nhà con bây giờ muốn bán mà cũng chẳng bán được chứ đừng nói là lãi”.

Tôi nghe vậy cũng chịu. Nhiều người cưới xong bố mẹ cho được gì đâu, đây tôi đã cho đất tụi nó rồi, vậy mà còn chê. Thấy tôi buồn vì chuyện con cái, chồng mới động viên rồi bảo:

“Mình hết lòng vì con mà chúng nó như thế thì cũng chẳng có gì phải dốc sức cho nó cả. Bây giờ tôi với bà cũng có tuổi rồi, sức đâu mà lo cho chúng nó từ cái này đến cái khác được. Phải lo thân mình trước đã, khongo có sau này hết tiền rồi, chẳng đứa nào ngó ngàng đến đâu”.

Tôi lên trông cháu nhưng chỉ bế ban ngày thôi, tối về là việc của 2 vợ chồng nó, mình cần nghỉ ngơi

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Chồng nói thế làm tôi cũng suy nghĩ. Mà đối với các con tôi thì như vậy thật. Bởi hai đứa con trai nói hư thì chẳng hư nhưng chúng lại nghe lời vợ quá. Ai mà biết sau này bố mẹ già yếu, chúng có nghe vợ rồi đẩy vợ chồng tôi vào viện dưỡng lão hay không. 

Cũng kể từ đợt ấy, tôi không còn quan tâm quá nhiều đến các con như trước nữa. Ngày xưa cứ vài hôm tôi lại sang nhà con cả rồi con thứ. Lục tủ lạnh xem chúng thiếu cái gì, thừa cái gì. Cái nào ăn không hết thì dọn còn nếu hết đồ ăn, tôi lại mua về để trong tủ. Chúng đi làm về mà nhàn tênh, chỉ việc bỏ đồ ra nấu vì có mẹ đã mua sẵn cả rồi. 

Bây giờ thấy thái độ của tôi thay đổi, hai đứa con dâu cũng biết ý. Có lần dâu cả nó bảo:

“Từ hồi mẹ đau chân không đi chợ nhiều được, nhà con bận hẳn lên. Vừa tốn tiền mua đồ ăn mất thời gian”.

Lại nói đến chuyện trông cháu. Con cả nhà tôi có 2 đứa, trước đây đều do tôi chăm bẵm. Nói chẳng quá chứ mẹ nó không theo bằng bà vì bà bế suốt ngày. Đã thế từ ăn uống cho đến tắm rửa vệ sinh đều tới tay tôi cả. 

Đến khi dâu thứ nhà tôi sinh con cũng thế. Tôi đã xác định là sẽ trông cháu giúp tụi nó. Đợt ấy tôi có về nhà đâu, cứ ở bên nhà con trai suốt. Chồng tôi nhiều hôm ngại nấu cơm còn pha mì tôm ăn vì vợ không ở nhà. Vậy mà chúng nó có biết đấy là đâu. Trẻ con tập đi đứa nào chẳng ngã đôi ba lần. Hôm ấy về thấy con hơi sưng đỏ trên trán, con dâu tôi nó hét ầm lên:

“Ôi, con bị làm sao đấy? Nó làm sao đấy hả mẹ?”.

Tôi đã bảo là thằng bé chạy không may cụng đầu vào tường. Con dâu vẫn không tin, còn gọi chồng về dù chưa hết giờ làm. Sau đó thì cứ lẩm bẩm bảo không biết có phải đi viện chụp chiếu gì không. Nói thật, kể cả con dâu chẳng trách mình nhưng nhìn thái độ của nó như thế, tôi cũng thấy chạnh lòng chứ. 

Thế là mấy hôm sau, tôi nói thẳng với con trai và con dâu:

“Kể từ nay mẹ không ngủ lại với Tít nữa, hai đứa tự lo nhé! Bố có tuổi rồi, dạo này bà không có nhà, ông toàn pha mì tôm ăn. Với cả bây giờ lưng mẹ đau nhức, bế cháu cả ngày nên đêm cũng cần nghỉ ngơi”.

Tôi nói xong thì con trai gật gù đồng ý. Nhưng con dâu thì tiu nghỉu, ra điều là mình phải trông con ban đêm. Mà cũng đúng thôi, vì từ trước đến giờ chỉ có tôi là người thức đêm bế cháu. Chứ con dâu nào có dậy bế con được một hôm. Nó cứ vin vào cái cớ là mai phải dậy đi làm nên mặc cho mẹ chồng xoay xở. Bây giờ thì tôi cũng kệ luôn, con ai người ấy tự có trách nhiệm. Tôi cứ lăn với cháu nhưng lại vô tình để bố mẹ nó có cơ hội lười nhác. Đã vậy con dâu cũng đâu trân trọng những gì mà tôi bỏ ra. 

Tôi cũng về kể với chồng như thế, chồng tôi tán thành lắm. Ông ấy còn bảo:

"Thôi bà nghỉ trông cháu luôn đi, mấy năm nay quay cuồng bên bọn trẻ, hai vợ chồng chẳng đi đâu chơi được. Nghỉ trông cháu tôi đưa đi du lịch cho thoải mái, đời người có mấy đâu mà không tranh thủ hưởng thụ".

Tháng sau vợ chồng tôi đi chơi một chuyến. Cháu thì để con dâu thuê giúp việc hoặc nhờ bà ngoại sang mà trông. Còn lúc về tôi vẫn bế cháu nhưng chỉ chăm ban ngày thôi, còn tối về là việc của 2 vợ chồng nó, mình cần nghỉ ngơi.

Tôi lên trông cháu nhưng chỉ bế ban ngày thôi, tối về là việc của 2 vợ chồng nó, mình cần nghỉ ngơi

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com