Đến giờ tôi mới thấy, đúng là cãi lời bố mẹ thì kiểu gì cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Ngày xưa tôi cứ nghĩ, vợ chồng lấy nhau, chỉ cần yêu nhau thôi là được. Có ai ngờ đến lúc cưới về mới phát sinh ra nhiều vấn đề. 

Tôi lấy vợ xa, nhà cô ấy cách nhà tôi 800km. Hồi đó vợ tôi vào đây đi làm, hai đứa quen nhau rồi nên duyên vợ chồng. Lúc biết tôi có ý định lấy vợ xa, mẹ đã kịch liệt phản đối. Bà nói:

“Con chưa trải đời chưa biết được. Lấy vợ xa sau này khổ lắm, đi đi về về cũng tốn cả đống tiền. Mà có công việc gì thì lại chẳng được nhờ ai. Nói chung là phải cân nhắc không sau này lại bảo mẹ không dặn trước”. 

Nhưng lúc ấy tôi đang say đắm trong tình yêu, làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến lời mẹ dặn nữa. Với cả tôi cho rằng, phụ nữ không sợ lấy chồng xa thì thôi, tôi là đàn ông, có vấn đề gì mà phải lấn cấn. Thế rồi cuối cùng, chúng tôi cũng được bố mẹ đồng ý cho tổ chức. 

Hôm cưới tôi mới thấy, mình lấy vợ xa đúng là một sai lầm. Bình thường người ta cưới vợ phải đi cả đoàn. Còn nhà tôi thì chỉ có ít người đại diện. Bữa đó trời mưa tầm tã, thầy chọn giờ thì lại chọn ngay lúc nửa đêm. Ngồi trên xe, đi mãi chẳng đến được nhà gái mà tôi sốt ruột. Mọi người thì kêu ca, ai cũng mệt mỏi và ngao ngán với cảnh cưới vợ xa như tôi. Thú thật lúc ấy, tôi còn nghĩ nếu được lựa chọn lại, có khi tôi chẳng lấy vợ xa đâu. 

Nhưng việc đã quyết rồi, tôi có ân hận cũng chẳng kịp nữa. Lại được vợ tôi, lấy chồng rồi thì phải biết đường mà lo liệu vun vén cho nhà chồng. Đằng này cứ vài tháng là cô ấy lại về nhà một lần. Mỗi lần như thế, tốn biết bao nhiêu tiền đi lại chứ có ít đâu. Tôi góp ý thì vợ nước mắt ngắn nước mắt dài:

“Anh nghĩ là em sung sướng lắm khi cưới anh à? Hay làm dâu thì phải cắt đứt liên lạc với nhà chồng, nếu anh muốn thế thì em không làm được. Còn anh có bố mẹ, em cũng thế. Đừng bắt em phải sống mà không có bố mẹ”. 

Sau khi vợ tôi sinh con, bố vợ bắt đầu đổ bệnh nặng. Nhà có 3 chị em gái, chẳng hiểu sao vợ tôi ở xa nhưng lại suốt ngày phải về để mà săn sóc. Chồng con thì cứ tối ngày để ăn cơm ngoài, còn cô ấy thì về quê đưa bố đi viện. Nhiều lúc tôi cũng bực nên mới nói vợ vài câu. Thế mà chứ gì, cô ấy đã nhảy bổ lên phản bác:

“Bây giờ không tốt với ông thì đợi đến lúc nào nữa. Với em làm việc tự do, buôn bán ở nhà nên chạy qua chạy lại được. Các chị ai cũng là người nhà nước, làm sao mà nay nghỉ mai nghỉ như em?”. 

Vợ tôi nói hay thật. Cô ấy nghĩ đến bố và các chị, sao chẳng nghĩ cho chồng con tí nào? May là sau đó, mẹ tôi có góp ý thêm, vợ mới ít về hơn. Chưa kể lần nào vợ tôi về với bố cũng tốn kém vô cùng. Các chị chẳng biết có phụ cho được tí nào không. Chứ vợ tôi thì chắc chắn là có thậm thụt cho bố mẹ tiền rồi. Thế nhưng vấn đề này, tôi chưa bắt được tận tay nên cũng chẳng dám làm to chuyện. 

Bố vợ tôi ốm được gần một năm thì đi. Lúc ông mất, vợ chồng chúng tôi về nhà túc trực mấy ngày trời. Nói chung ở xa mà như vậy là tôi thấy có trách nhiệm lắm rồi. Nhiều người còn về một, hai ngày rồi đi luôn ấy chứ. Bởi ngoài chi phí đưa cho mẹ vợ, tiền đi lại cũng tốn kém lắm chứ. Tôi phải xin nghỉ ở công ty mấy ngày, con thì về ngoại lần đó xong quay trở lại thành phố là ốm cả tuần trời. Nói ra thì lại bảo hẹp hòi nhưng đi lại như thế khác nào hành tội thằng bé đâu. 

2 năm trước, lần nào giỗ bố vợ, tôi cũng cho vợ về để làm giỗ ông. Thật ra người ta quan trọng năm đầu thôi, năm thứ 2 có về hay không cũng chẳng phải vấn đề lớn. Vậy mà vợ tôi nhất quyết không chịu. Tôi thì để tỏ rõ thái độ nên không về nữa. Cho đến giỗ năm nay, tôi đã gọi điện cho mẹ vợ để nói đợt này, bọn tôi đang xây nhà nên rất bận. Vì thế mà vợ chồng tôi không về làm giỗ bố được. Mẹ vợ tôi đã đồng ý, còn bảo cứ ở lại mà lo công việc gia đình. Chỉ có vợ tôi là ngang như cua. Mặc dù chồng đã phân tích nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Còn bảo nếu tôi không về thì cô ấy sẽ cùng con về. 

Đợt này thời tiết kém, bọn trẻ ốm suốt ngày, vợ tôi không thương con hay sao mà lại định mang nó đi gần nghìn cây số nữa? Chưa nói đến việc về là lại tốn kém rồi có phải hôm nay về, ngày mai đã lên được đâu? Nghĩ mà chán vợ tôi quá. Cấm chẳng được vì cô ấy đặt xe rồi. Bây giờ có cách nào để vợ tôi chịu nghĩ lại không mọi người, chứ giỗ lần 3 thì có gì mà quan trọng đến mức cô ấy phải có mặt chứ?