Tôi không hiểu phụ nữ thời bây giờ có vấn đề gì nữa. Ngày xưa người ta hết lòng vì nhà chồng chẳng thấy đâu. Giờ chỉ bảo hy sinh một chút mà cô nào cũng giãy nảy như đỉa phải vôi thế này. Đã thế lại còn hay kêu ca. 

Nói không phải khoe chứ tôi cũng là người có năng lực, lại điển trai. Trước kia, tôi không thiếu những cô gái nhà giàu vây quanh. Chỉ cần tôi đồng ý, họ sẵn sàng cho tôi đồng hồ hay điện thoại xịn. Chẳng qua tính tôi nhanh chán nên cô nào cũng chỉ được vài ba tháng rồi lại đường ai nấy đi. 

Linh là người phụ nữ bình thường nhất trong số những người tôi đã từng quen. Em không có học thức cao, gia cảnh thì hết sức bình thường khi bố mẹ chỉ làm nông. Đã vậy, Linh cũng không nhanh nhẹn gì nữa. Lúc đầu, tôi tính yêu nhau một thời gian rồi xem thế nào mới tính tiếp. Không ngờ mới được 4 tháng, Linh đã gọi cho tôi rồi nức nở trong điện thoại:

“Em 2 vạch rồi, làm sao được bây giờ? Bố mẹ em mà biết chuyện này thì chỉ có chết thôi. Anh tính sao đi”.

Thật tình đây là lần đầu tôi gặp tình huống này nên hoang mang lắm. Cũng tại Linh quên uống thuốc tránh thai chứ không phải tôi. Chính vì vậy, ý định ban đầu của tôi là làm kế hoạch rồi nhanh chóng chia tay Linh. Nhưng đây là việc lớn, tôi không dám tự mình quyết định nên đã nói với mẹ và mong bà cho lời khuyên.

2 hôm sau, mẹ tôi về nhà rồi bảo không nên chia tay. Bà nói:

“Mẹ đi xem thầy rồi, người ta bảo con bé này xuất phát điểm thấp nhưng nó lại là đứa vượng phu ích tử. Với cả dù sao nó cũng chửa rồi, mình làm vậy thì thất đức quá. Con cứ dẫn nó về đây mẹ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp”.

Thế rồi sau đó, mẹ tôi ưng Linh thật. Đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức nhanh chóng, mặc dù có hơi sơ sài. Linh về nhà tôi khi cái thai đã được 4 tháng. Bình thường người ta tầm ấy đã khỏe lắm rồi, chẳng hiểu sao vợ tôi cứ suốt ngày kêu ca, đến nỗi xin nghỉ việc ở công ty để ở nhà dưỡng thai. Mà hở một chút là lại đi siêu âm. Ngày xưa các bà có bầu, chẳng đi siêu âm bao giờ, vẫn đẻ con khỏe mạnh bình thường đấy thôi? Đằng này, vợ tôi cứ hơi tí là đến gặp bác sĩ. Mẹ tôi thấy vậy thì mới góp ý, bảo lần sau không phải đi cho tốn tiền, vậy mà vợ cũng gân cổ lên cãi:

“Thời giờ không giống xưa đâu mẹ ạ. Ăn uống rồi không khí cũng kém nữa, cho nên cứ đi khám thường xuyên cho chắc. Mà tiền khám cũng không đắt lắm đâu mẹ”.

Đúng là không làm ra tiền nên vợ tôi mới nói được câu đó. Chứ siêu âm vài phút mà mất mấy trăm nghìn, như thế còn kêu không đắt thì cũng chịu. Mẹ tôi thì xót con trai, bà mới gắt lên:

“Vì con không kiếm được đồng tiền nên mới xem nhẹ như thế đấy. Chứ tiền con trai mẹ làm ra, con cứ tiêu phung phí như thế, mẹ tiếc lắm”.

Kể từ đợt ấy, mẹ và vợ tôi bắt đầu có những mâu thuẫn khó nói. Vợ tôi thì ngang bướng, còn mẹ già rồi nên nhiều khi lại để ý hơn bình thường. Chẳng hạn thấy con dâu ngủ đến 7 giờ chưa dậy, bà lên phòng kêu rồi góp ý bảo lần sau cố mà dậy sớm. Như người ta thì cứ vâng dạ đi, vì nói trắng ra, cô ấy cũng đang ở nhà ăn bám chồng mà. Nhưng không, vợ tôi vẫn ngủ đến sáng bảnh mắt ra mới chịu dậy. Cô ấy còn biện lý do đêm mất ngủ nữa chứ. 

Đợt này vợ tôi bị động thai, cô ấy không làm việc gì cả, cả ngày chỉ nằm trong phòng rồi chờ mẹ chồng mang đồ ăn lên tận giường phục vụ. Thật ra tôi nghĩ bầu 8 tháng mà động thai thì không có gì to tát lắm, bác sĩ thì họ hay nói quá lên chứ dễ đẻ thế thì người ta đã chẳng phải vào viện để sinh rồi. 

Hôm vừa rồi mẹ tôi đi khám, người ta phát hiện có khối u ở ngực. Mặc dù đó chỉ là khối u lành nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu cắt bỏ bên ngực ấy để tránh điều đáng tiếc về sau. Tất nhiên, tôi vẫn muốn mẹ phẫu thuật luôn để đảm bảo sức khỏe cho bà. Có điều khi xếp lịch xong, tôi lại không biết phải làm thế nào. Bởi sang tuần tôi phải đi nước ngoài công tác. Đây là việc rất quan trọng và ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi ở công ty. Nhà chỉ còn mỗi vợ, tôi bảo cô ấy sang tuần chịu khó đi chăm mẹ mấy hôm. Dù sao thì bà cũng có mỗi tôi là con thôi, tôi không có nhà, vợ phải chịu trách nhiệm. Chưa kể phụ nữ chăm nhau, tiện quá còn gì.

Vậy mà vợ tôi nhảy dựng lên mọi người ạ. Cô ấy bảo mình đang động thai nên không thể vào viện chăm người bệnh được. Còn nếu tôi vẫn ép thì cô ấy sẽ bỏ về nhà ngoại. Nghe có bực không cơ chứ. Mấy hôm nay, tôi vẫn chưa thu xếp được việc ai sẽ vào viện chăm mẹ cơ. Mọi người nói xem, tôi nên thuyết phục vợ thế nào để cô ấy nhận ra vấn đề đây?