Nghĩ đời đúng là bạc mọi người ạ, từng này tuổi rồi tôi vẫn bị con cái lừa đau đớn. Giờ tôi lại phải đến ở nhờ nhà con gái, trong khi đó trước đây tôi chẳng coi nó ra gì.

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 30 năm nay, có 2 đứa con 1 gái 1 trai. Trước đây tôi với chồng mong mỏi mãi mới được thằng cu để nối dõi nên dành hết tình thương cho nó. Khi nó lớn một tí đòi hỏi cái gì vợ chồng tôi cũng đáp ứng hết. Nhà không có tiền cũng phải đi vay mượn bằng được đưa cho con không sợ nó dỗi thì khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cách đây mấy năm ông nhà mất để lại cho mẹ con tôi căn nhà 2 tầng, đất ngõ nhưng khá rộng rãi. Con trai lấy vợ sinh được 2 đứa nếp tẻ đủ cả. Tụi nó sống chung với tôi được 3 năm thì cứ nằng nặc đòi ra ở riêng. Thế rồi nó bảo muốn bán căn nhà mà tôi đang ở đi lấy tiền xây miếng đất bố mẹ vợ cho gần mặt đường có thể mở kinh doanh làm ăn được.

Vợ chồng nó còn nịnh: “Mẹ cứ bán nhà đi rồi về ở với bọn con, tụi con sẽ chăm sóc mẹ lúc ốm đau không phải lo gì cả”.

Tin tưởng con trai nên tôi cũng bán tống bán tháo nhà được hơn 2 tỷ đưa hết cho nó xây nhà mới. Biết con gái nghèo nhưng tôi giấu giếm không cho đồng nào. Trước nay tôi luôn nghĩ con gái đi lấy chồng là hết, sau này mình già sẽ sống nhờ vả vào con trai với con dâu là chính.

Trong thời gian xây nhà mới, vợ chồng con trai ở nhờ bên đằng ngoại. Tôi không thích phiền thông gia nên thuê một căn phòng trọ nho nhỏ ở tạm. Lúc con trai với con dâu làm nhà xong chẳng thấy chúng nó nói đón mẹ về gì cả. Tôi có nhắc đến chuyện đó thì con dâu bảo:

“Mẹ thông cảm, con mở nhà nghỉ làm ăn nên mẹ cứ thuê trọ mà ở”.

Con trai nghe vợ cũng hùa vào theo, tôi tức quá bảo:

“Thế tiền mẹ cho chúng mày tưởng xây nhà để ở cơ mà, sao lại làm nhà nghỉ, vậy giờ mẹ ở đâu”.

Con trai chẳng nói được câu nào tử tế còn đuổi tôi đi nhanh chóng để chúng nó làm ăn. Tôi lại phải thui thủi ra nhà trọ, tiền thì không có xu nào dính túi nữa. Lúc đó con gái cũng gọi về ở nhưng tôi ngại không đến. 

Tôi suy nghĩ nhiều quá nên phát bệnh, đi khám thì phát hiện có khối u ở gan phải phẫu thuật. Lúc lên bàn mổ cũng chỉ có con gái với con rể vào chăm sóc chứ con trai cùng vợ nó chẳng thấy mặt đâu. Ngày tôi ra viện vợ chồng con gái đến đón về nhà nó. Nhà con rể tôi không rộng rãi, không giàu có nhưng tụi nó dọn hẳn 1 phòng cho tôi. Con rể còn bảo:

“Mẹ cứ ở đây với vợ chồng con cùng các cháu cho vui, không phải lo nghĩ gì đâu”.

Hai đứa thay nhau nấu cháo bưng lên tận giường cho mình, tôi ứa nước mắt thấy có lỗi quá. Giờ tôi mới biết thế nào là tình cảm mẹ con, chứ trước nay chỉ lo vun vén cho con trai mà có bao giờ được nó chăm sóc lại đâu.

Ngẫm lại thấy đời tôi đúng là sai lầm, có bao nhiêu của nả, tiền bạc đều cho con trai hết, giờ ốm đau, bệnh tật lại phải về ở nhờ con gái với con rể, khốn khổ thế này đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet