Cháu út tròn thôi nôi cũng là giỗ đầu của mẹ bé, cũng may có ông bà và cậu đã cưu mang 4 đứa trẻ cút côi.

Mấy ngày nay trên các trang mạng có chia sẻ chuyện người cậu 23 tuổi chạy xe ôm xuyên đêm nuôi 4 đứa cháu mồ côi. Không biết mọi người đã biết đến chưa ạ. Một câu chuyện ấm áp tình thân và tình người, cứ đọc đến là lại nghẹn lòng các mẹ ơi.

Ấm áp tình thân khi một người cậu tạm gác lại tương lai bản thân, chấp nhận bươn chải khổ cực để nuôi 4 đứa con của chị. Đậm tình người ở chỗ, chỉ sau hơn 1 ngày thanhnien đăng tin, nhiều nhà hảo tâm đã gửi gần 300 triệu đồng giúp đỡ những đứa trẻ thiệt thòi.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

“23 tuổi gánh cả gia đình, đây mới thực sự là người hùng” là một trong nhiều lời động viên, khen ngợi của mọi người dành cho Nguyễn Hùng Phúc. Em là người cậu 23 tuổi trong câu chuyện, gồng gánh chạy xe đêm nuôi 4 đứa cháu mồ côi.

Theo những gì em xem trên thanhnien, hiện cả gia đình Phúc đang ở tại một căn nhà nhỏ xíu trong con hẻm ở quận 10, TPHCM. Đã qua hơn nửa năm, nhiều người dường như nhanh quên đi bóng đen quét qua ở đâu đó Cô Vi từng đến. Nhưng với những gia đình như nhà của Phúc, nỗi đau mãi hiện hữu.

Vì Cô Vi, 4 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi mẹ, nhất là bé út 14 tháng tuổi, con đã mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc chào đời. Chị gái Phúc nhập viện sinh bé út, con bị tách khỏi mẹ từ lúc mổ, 2 tuần sau, chị mất vì cô vi. Anh rể cũng đã mất vì cô vi 1 tuần trước đó.

hình ảnh

Chị gái của Phúc mất ở tuổi 33 vì Covid-19 khi vào viện sinh con thứ tư. Ảnh: Vũ Phượng, Thanh Niên

Ông ngoại vừa hết cách ly thì đến bệnh viện nhận cháu ngoại mới sinh về. Ẵm cháu trước bàn thờ con gái, ông nói trong nước mắt bảo con yên tâm đi đi, cháu được đón về rồi, mọi chuyện có ba lo. Bé út sinh trong mùa cô vi nên được đặt tên là Vy.

Nghe bà ngoại của bé chia sẻ trên thanhnien, 2 tháng trước, cả nhà vừa mua bánh kem mừng thôi nôi của bé Vy, đồng thời lo giỗ đầu cho mẹ 4 đứa trẻ. Đọc đến đây em xót xa quá mọi người. Chị gái của bé, học lớp 5, bảo em Vy có đôi mắt giống mẹ nhất. Chỉ thương con, đôi mắt trong veo giống mẹ ấy vẫn chưa được nhìn thấy mẹ một lần nào.

Một trong bốn chị em kể trước đây còn mẹ, được mẹ đưa đi chơi, ngủ với mẹ. Lần cuối cùng gọi thì thấy mẹ ở trong nhà trọ, giờ thì không còn mẹ nữa, gọi mẹ không được nữa. Nói xong thì con chạy vào nhà tắm rửa mặt để không ai thấy con đã khóc.

Với những đứa trẻ, việc mẹ ra đi vì cô vi là sự mất mát quá lớn. Khó khăn về vật chất đã đành, nhưng nỗi đau trong tâm lý thì rất khó để bù đắp. Những đứa con lớn thì đủ hiểu nỗi buồn khi không còn mẹ. Nhưng với đứa út vừa chào đời đã mất mẹ, có lẽ cả một đời, con sẽ không hiểu cảm giác được mẹ yêu thương ra làm sao.

hình ảnh

Bé Vy gọi "cậu ba" là "ba ba", ông bà ngoại bé Vy cười: "Nó quấn cậu ba vậy nên gọi là ba luôn cũng được" (trái), Căn nhà nhỏ xíu vừa đủ chỗ ngồi của gia đình Phúc (phải). Ảnh: Vũ Phượng, Thanh Niên

Cũng vì thương 4 đứa cháu bơ vơ, ông bà ngoại và hai người cậu đã đùm bọc, cưu mang các bé. Gia đình cũng thuộc hộ nghèo, bà ngoại phải nghỉ làm lao công ở nhà chăm cháu. Ông ngoại trước đó bị nhồi tim, sức khỏe yếu nên cũng chỉ làm lay lắt được nhiêu hay nhiêu.

Tất cả gánh nặng trên vai đổ lên người của cậu ruột Phúc khi chỉ mới 23 tuổi. Phúc hiện đang học giáo dục thường xuyên. Em muốn tốt nghiệp 12 để có thể kiếm việc làm ổn định hơn nhưng vì thương các cháu không cha mẹ, cậu phải gác tạm tương lai, cố gắng vừa học vừa chạy xe đêm xuyên đêm nuôi các cháu.

Phúc kể trên thanhnien ban ngày em cố gắng học và làm hết bài tập trên lớp. Sau đó về nhà tranh thủ chợp mắt, đến tối thì chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền nuôi cháu. Một đêm Phúc chỉ ngủ 3 đến 5 tiếng, chỉ cần các cháu được no bụng, cực khổ mấy cũng cố.

Thường Phúc sẽ chạy xe đêm từ 21 giờ đến 4, 5 giờ sáng, chạy liên tục, có cuốc xe là chạy để cố gom đủ tiền về lo cho các cháu. Lúc đầu có đuối sức, nhưng chạy riết thành quen. Thương anh trai, mấy tháng gần đây em trai Phúc cũng đăng ký chạy xe.

Người ba lớn tuổi bị bệnh tim mạch ở nhà, thấy các con chạy xe đêm cũng không yên tâm. Đêm nào ông cũng canh 2 giờ khuya là gọi các con, nghe con bắt máy mới tạm yên tâm.

hình ảnh

Thấy con trai chạy xe khuya, ông Hùng nhiều đêm sốt ruột, phải gọi điện thoại canh chừng. Ảnh: Vũ Phượng, Thanh Niên

Ngay khi bài đăng gia đình mất mát vì Cô Vi, cậu ruột chạy xe xuyên đêm nuôi 4 đứa cháu mồ côi mẹ, nhiều người đã vào động viên cả về vật chất lẫn tinh thần. Phúc bảo rất mừng, rất bất ngờ vì liên tục nhận được những tin nhắn khích lệ, những khoản tiền giúp đỡ từ mạnh thường quân gần xa.

Sau 24 giờ tin đăng trên thanhnien, gia đình Phúc nhận được gần 300 triệu đồng. Lần đầu tiên họ được cầm trong tay số tiền lớn đến thế. Ông bà ngoại có tính là trích một khoản nhỏ để trang trải học phí cho hai anh em Phúc. Còn lại tất cả đều dành để lo cho 4 đứa cháu.

Riêng Phúc, em chỉ mong năm nay học xong lớp 12, em sẽ tìm một công việc ban ngày phụ giúp gia đình. Sau đó sẽ tính đường học lên cao đẳng. Thầy cô, bạn bè trong trường khi biết chuyện cũng chia sẻ, khuyến khích em rất nhiều. Các nhà hảo tâm cũng động viên em cố gắng học cho xong, đừng bỏ nửa chừng.

Càng đọc được những tin tức ấm áp thế này, em càng tin cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, nhiều người hảo tâm. Tình thân, tình người vẫn luôn hiện hữu. 4 đứa cháu mồ côi sẽ có một cuộc sống tốt hơn dù đã mất đi mẹ, mất đi cha vì cô vi. Ông bà ngoại và các cậu giờ cũng đã có một khoản tiền lo cho các cháu. Còn những nhà hảo tâm, cầu chúc mọi người được nhiều may mắn vì việc tốt đã làm.