Dạo này thấy nhiều em bé bị bỏ rơi quá, tôi lại nghĩ đến con trai mình. Dù không máu mủ ruột già gì. Không biết con đến với chúng tôi là vô tình hay hữu ý,  nhưng cháu giống như một món quà vô giá không có gì so sánh được.

Tôi với vợ yêu nhau từ hồi học đại học. Bố mẹ hai bên đều ưng nên ra trường đi làm được một thời gian bọn tôi cưới luôn. Khi đó chúng tôi cả hai đứa đều học lên cao học nên chưa tính chuyện con cái luôn. Vậy nhưng khi sự nghiệp ổn cả rồi vợ tôi bắt đầu thả thì mãi không có con.

Hai vợ chồng tôi đi khám mới biết nguyên nhân là do tôi. Nhận được kết quả bị vô sinh, tinh dịch không có tinh trùng tôi gần như là gục ngã. Thế nhưng chính vợ lại là người mạnh mẽ, cô ấy luôn động viên chồng:

“Không sao đâu anh ạ, vợ chồng mình cố gắng chạy chữa, rồi trời thương mính sẽ có con thôi”.

Nghe vợ động viên vậy tôi vẫn không thể vui nổi vì đi khám nhiều nơi, bác sỹ đều chuẩn đoán tôi khó có khả năng có con được. Có chữa trị cũng là để tự an ủi, động viên mình vậy thôi, chứ hy vọng không nhiều.

Rất nhiều lần tôi chủ động bảo với vợ:

“Anh bị như này không có con nghĩ mà thương em quá. Hay em tìm được ai đó thương thì mình ly hôn rồi đến với người ta. Anh không trách gì em đâu”.

Thấy đứa bé đỏ hỏn bị bỏ ngoài cổng, vợ tôi cuống quýt ôm ấp vào lòng, đừng khóc có mẹ đây rồi

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Vợ tôi khóc bảo:

“Anh đừng nói thế, vợ chồng với nhau có gì cùng chia sẻ. Nếu không có con em vẫn sống với anh đến hết đời, đừng bao giờ xua đuổi em khỏi anh”.

Vợ tôi tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện xin con nuôi. Cô ấy luôn tỏ vẻ lạc quan, cùng tôi chữa trị hơn 10 năm nay không hề kêu than gì cả. Mặc dù nhiều lúc vợ nhìn thấy trẻ con hàng xóm cô ấy cứ ngắm nghía với ánh mắt vô cùng khát khao. Có lần tôi còn phát hiện ra vợ vào tham gia các hội nhóm vô sinh hiếm muộn, thỉnh thoảng cô ấy dùng nick ảo tâm sự câu chuyện của mình với cộng đồng. Nhưng tus nào vợ cũng viết ở đoạn cuối kiểu:

“Cho dù cuộc đời này không thể có con, nhưng tôi không bao giờ bỏ chồng. Tôi sẽ nắm tay anh ấy đi hết quãng đường này”.

Không có con nên vợ tôi tự lên kế hoạch cho cuộc sống, đi ăn, đi du lịch vui vẻ lắm. Cô ấy cũng dần dần từ bỏ chuyện chữa bệnh cho tôi và tiết kiệm tiền để sau này hai vợ chồng tiêu pha, du lịch các kiểu.

Thế nhưng mọi chuyện đến với chúng tôi giống như cái duyên vậy. Sáng hôm đó chúng tôi đi thể dục như mọi khi, vợ vừa mở cổng ra thì đụng phải một cái làn trẻ sơ sinh. Bất ngờ hơn là bên trong có đứa bé đỏ hỏn, chỉ độ mấy ngày tuổi. Hai vợ chồng bối rối lắm, nhưng cũng hiểu ngay ra vấn đề là đứa bé này được ai đó mang đến cố tình bỏ ở đây.

Bọn tôi vội đưa con vào nhà, xem bên trong làn thì có mẩu giấy viết có lẽ trong lúc không được bình tĩnh:

“Em là sinh viên trót có thai nhưng không nuôi được con. Mong anh chị thương xót cháu”.

Từ lúc ẵm con vào nhà, vợ tôi cứ cuống quýt kiểm tra, ôm ấp thằng bé vào lòng, nước mắt giàn giụa:

“Con của mẹ, đừng khóc có mẹ đây rồi”.

Vợ chồng tôi cũng trình báo, rồi làm các thủ tục cần thiết, cuối cùng cũng được nuôi con mọi người ạ. Giờ thằng bé được 5 tuổi rồi, rất thông minh ngoan ngoãn. Chúng tôi coi con giống như là báu vật vậy, giống như cái duyên ông trời mang con đến căn nhà này. Dù không sinh ra, nhưng chúng tôi sẽ cho con một cuộc đời tốt nhất có thể, chỉ mong con lớn thành người, là niềm hạnh phúc lớn lao của hai vợ chồng rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn xinhuathai.com