Không nhắc tới chồng thì thôi chứ cứ nhắc tới là em lại thấy ngán ngẩm, nói đúng là thấy hãm kinh khủng. Người ta là đàn ông thì quảng đại, phóng khoáng chứ chồng em đây ki bo tính toán từng đồng từng hào. Nói không quá chứ lão ấy còn chi li hơn đàn bà nên em ấm ức mệt mỏi vô cùng.

Trước đây em còn đi làm, lương tháng hơn chục triệu thì chồng chỉ đưa cho em có 2 triệu/ tháng bảo:

“Tiền anh còn để tích lũy lo việc lớn. Lương em dùng chi tiêu hàng ngày”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Thế là em kiếm được đồng nào cứ tiêu sạch cho gia đình đồng đó. Chồng chỉ bỏ đúng 2 triệu trả điện nước là xong. Nhiều tháng em tiêu bị âm bảo chồng đưa thêm cho vài đồng mua bỉm sữa nhưng anh ấy gắt gỏng:

“Chi tiêu phải có nguyên tắc, không phải cứ sướng lên là vung tay quá trán rồi lại bắt người khác đưa thêm”.

Khổ nhất là từ đầu năm do 1 số vấn đề em phải xin nghỉ việc, tạm thời ở nhà học thêm chuyên môn để xin sang chỗ mới. Cũng chính quãng thời gian này em mới thấy rõ hết con người của chồng. Vợ không kiếm ra tiền, anh ta tuyên bố luôn:

“Đã ăn bám là phải biết điều, tiêu pha mà vung tay thì đừng trách”.

Mỗi tháng anh ấy đưa cho vợ 5 triệu bao gồm tiền ăn uống, sữa bỉm của con. Tiền điện nước với học phí của thằng bé thì chồng em tự chuyển khoản thanh toán. Anh ấy bảo:

“Nhà 3 người tiêu 5 triệu là quá xông xênh thoải mái rồi. Đời này chẳng mấy ai sướng được như cô, ngồi nhà ôm con tiêu tiền chồng”.

Trong suy nghĩ của chồng em 5 triệu to như thể 50 triệu của người ta. Số tiền ấy có thể giải quyết tất cả mọi việc trong tháng. Trong khi con nhỏ nay ốm mai đau, chồng em còn là trưởng, trong họ mà có việc là kiểu gì cũng gọi tên đóng góp. Vợ giải thích thì anh chẹp miệng quát:

“Khéo ăn thì no, khéo co sẽ ấm. Đàn bà hơn nhau ở chỗ biết vun vén”.

Cũng vì vấn đề tiền bạc mà vợ chồng em cãi nhau không biết bao nhiêu lần nhưng tính chồng em bảo thủ, độc đoán, anh chẳng bao giờ biết nhận sai. Vợ có nói thế chứ nói nữa anh cũng chỉ bảo là láo, là ương ngang. Còn 5 triệu kia thực sự em phải căn ke từng tí mới gọi là tạm đủ. Có tháng nhiều việc phát sinh phải đi vay thêm người ta.

Ấy thế mà hôm qua nhận lương, ăn uống xong chồng em đưa cho vợ 5 triệu còn dặn thế này:

“Thời gian này công việc làm ăn của tôi khó khăn, cô chi tiêu tem tém lại. Học hỏi vợ người ta, tiền chồng đưa chỉ tiêu 1 nửa, 1 nửa tiết kiệm để dành”.

Ôi nghe tới đây em tức lộn ruột lộn gan nên nói thẳng:

“Chồng người ta đưa vợ tháng 30 – 40 triệu thậm chí cả trăm triệu mới tiết kiệm được 1 nửa. Anh đưa tôi tháng 5 triệu bạc, tiêu còn không đủ, tiết kiệm nỗi gì? Từ mai anh húp nước lã cầm hơi để tôi tiết kiệm nhé. Còn không anh tự cầm 5 triệu ấy mà chi tiêu thử xem có đủ không. Tôi quá mệt mỏi với người chồng sống tính toán như anh rồi”.

Em nói thế chồng mới im chứ không còn ngồi đó “giảng đạo” cho vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com