Nhiều gia đình đang sống với nhau yên ổn, bỗng trở nên xào xáo cũng vì chuyện chia tài sản. Bởi người xưa nói không sai, đồng tiền đi liền khúc ruột. Cứ thấy mình ít phần hơn là tranh nhau đòi cho ngang bằng mới được. Chứng kiến rồi đọc báo những vụ việc tương tự nên tôi sợ lắm mọi người ạ.

Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, vợ chồng tôi phải tự vươn lên bằng sự cố gắng của bản thân rất nhiều nên chúng tôi hiểu được giá trị của đồng tiền và phải khó khăn, cực khổ lắm mới làm ra được.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik. 

Thế nên, ngay từ những ngày các con còn nhỏ, chúng tôi luôn dạy các con phải biết sống tằn tiện, tiết kiệm để dành cho mai sau vì có nhiều việc phải làm, nào là học hành rồi chi phí y tế, chưa kể là đến tuổi kết hôn rồi sinh con, chăm lo và nuôi dạy con nên người. Vừa dạy con vừa thực hành cách sống tiết kiệm, không tiêu pha phung phí để các con nhìn đó mà học theo.

Vừa cật lực làm lụng nuôi 3 con khôn lớn, chúng tôi vừa ráng dành dụm để đề phòng bệnh tật bất ngờ đến và dưỡng già về sau. Thế nhưng chưa kịp cùng chồng hưởng tuổi già an nhiên thì chồng bất ngờ lâm bệnh nặng, cố chạy chữa cũng không cứu vãn được. Trước lúc lâm chung, ổng dặn tôi rằng 80 cây vàng mà vợ chồng tôi ki cóp bao năm qua hãy cứ giữ bí mật đến khi về già, đừng nói cho các con biết để tránh chúng xảy ra bất hòa vì nảy sinh lòng tham, rồi chị em mất tình nghĩa, gia đình ly tán.

Nhớ lời chồng dặn suốt 10 năm qua, tôi vừa nuôi các con lớn lên rồi lần lượt đưa từng đứa vào Đại học ra đi làm và dựng vợ gả chồng cho chúng. Đến nay, về cơ bản, cuộc sống của vợ chồng mỗi đứa khá ổn, không giàu cũng không nghèo nhưng nói chung là khá thoải mái.

Tình cờ hôm nọ vào dịp lễ các con xin nghỉ phép về nhà thăm mẹ, ăn bữa cơm rồi sau đó trò chuyện với nhau. Đến khi nghe các con tranh luận mà tôi cảm thấy lo sợ, nhất là sau khi xem báo vụ 3 con gái ‘hóa vàng’ mẹ ruột ở Hưng Yên.

Câu chuyện các con tranh luận là việc chia tài sản của ông hàng xóm sát nhà tôi. Nhà ông ấy có 5 đứa con, 3 trai và 2 gái. Mấy đứa con trai ăn nên làm ra giàu có nên lúc chia tài sản ông để phần ít hơn, còn mấy đứa con gái vì cuộc sống có phần hơi khó khăn nên được chia nhiều hơn. Lúc này, mấy đứa con trai ganh tỵ bảo bố không công bằng, chỉ thương con gái chứ không thương con trai nên thành ra sau này ông có già đi thì họ cũng chẳng phụng dưỡng.

Các con tôi kể xong bắt đầu tranh luận, 2 chị gái bảo rằng người bố này chia vậy là đúng rồi, đứa nào khổ thì san sẻ bớt cho nó, còn đứa sướng thì thôi. Mấy đứa con trai kia tham lam quá, cứ muốn hưởng hết cả gia tài, chẳng nghĩ gì đến công nuôi dưỡng của bố mẹ. Ngược lại, cậu em út bảo rằng vì bố mẹ già đi, con trai thường phải lo nhiều hơn nên phải được hưởng nhiều hơn.

Cứ thế cuộc tranh luận vẫn tiếp tục diễn ra mà không có điểm dừng mãi đến khi trời tối, chúng phải về lo con cái. Ra về mỗi đứa đều mang tâm trạng không vui sau cuộc tranh luận ấy, tôi bắt đầu lo hơn khi nhớ lại lời chồng nói trước lúc mất quả không sai.

Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, giờ chúng đã trưởng thành, đứa nào cũng có gia đình cả rồi. Nếu không cho chúng biết thì sau này khi tôi mất đi, chị em chúng biết được khối tài sản ấy lại đè nhau ra tranh giành thì sao? Càng nghĩ tôi càng thấy khó, chẳng biết chia làm sao cho trọn vẹn đôi đường, để các con không tỵ nạnh và bất hòa với nhau như những vụ việc đã xảy ra trong thời gian qua.

Bởi vợ chồng con trai út vì ở gần nên thường mang nhiều quà bánh qua cho tôi, 2 đứa con gái thì ở xa nên thi thoảng mới về có chút tiền chút quà cho mẹ. Giờ chia cho con gái nhiều hơn thì con trai lại giận, mà chia con trai nhiều thì 2 đứa con gái kia lại bảo thiên vị. Nghĩ tới mà tôi thấy rối quá chẳng biết làm sao?

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet và Phụ nữ Việt Nam. 

Từng đọc nhiều câu chuyện tương tự, tôi thấy cư dân mạng cứ khuyên thôi khỏi chia cho đứa nào để khi tôi mất thì căn cứ theo quy định pháp luật về dân sự chia đều cho 3 đứa con.

Người khác lại khuyên rằng cứ chia đều khối tài sản ấy làm 4 phần, 3 phần cho 3 đứa con, còn bản thân tôi cũng được tính là một phần để giành sống với tuổi già và lo các chi phí y tế nếu lỡ bệnh tật, ốm đau. Lỡ đứa nào tham đòi chia phần hơn thì đành chịu bởi đó là do bản tính con người rồi, khó có thể thay đổi được. Thật là khó nghĩ quá ha bà con?