Người xưa cứ bảo trẻ cậy cha, già cậy con. Chiếu sang cuộc đời tôi thì chỉ đúng một nửa. Vì lúc trẻ đúng là tôi được nhờ cậy bố mẹ. Nhưng phần đời còn lại, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám mơ mộng đến việc được nhờ vả vào con cái nữa. 

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn. Hồi trẻ, tôi cũng yêu đương rồi lỡ dại với người ta. Khi biết tôi có thai, người đàn ông ấy không chịu trách nhiệm. Mà mọi người biết rồi đấy, 30 năm trước thì việc chửa hoang vẫn còn nặng nề lắm. Chính vì thế, để giữ con, tôi buộc phải bỏ nhà để đến một tỉnh khác sống.

Lúc đầu cuộc sống một mẹ một con cũng chật vật. Nhưng nhờ có bố mẹ thi thoảng giúp đỡ, rồi hàng xóm xung quanh, cuối cùng tôi cũng sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Sinh con trai xong, tôi quyết định ở vậy nuôi con. Một lần bị lừa dối đã khiến tôi không còn tin vào tình yêu nam nữ nữa. Thành ra, khi có người đến đặt vấn đề muốn lo cho hai mẹ con, tôi đều gạt phăng và nói mình sẽ hy sinh để lo cho con. 

Đến bây giờ tôi mới thấy, nếu ngày ấy cứ nhắm mắt cưới đại một người, có khi đã chẳng sống tuổi già hiu quạnh thế này. Con tôi sau khi học xong đại học thì ở lại thành phố làm việc. Hồi chưa lấy vợ, tháng nào nó cũng về thăm mẹ. Còn bảo khi nào kiếm đủ tiền thì sẽ về đón mẹ lên ở cùng.

Ấy vậy mà kể từ khi kết hôn, con chưa bao giờ nhắc lại chuyện này. Tôi thì nghĩ mình còn khỏe, đã cần phải nhờ cậy con cái đâu mà đòi hỏi sớm. Có điều, tôi cũng phải chuẩn bị cho tuổi già của mình. Nói gì thì nói, một người không có chồng, lại ít con như tôi thì đồng tiền đi liền với khúc ruột. Cho nên tôi ăn uống rất tằn tiện. Sau nhiều năm buôn bán, tôi cũng có cho mình 600 triệu để gửi vào ngân hàng. Đợi khi nào có công to việc lớn hoặc mai kia mà già yếu thì lấy số tiền đó ra, đỡ phải nhờ đến con cháu.

Cái dại của tôi là lại đi kể về số tiền này với các con. Thế rồi cách đây 3 năm, con dâu tôi nó ốm nặng. Tôi thì không rõ là bệnh gì, chỉ biết phải ghép gan. Mặc dù nó đã được chị gái hiến gan cho nhưng chi phí để thực hiện ca phẫu thuật không rẻ chút nào, nghe đâu là hơn 1 tỷ. 

Lúc đầu tôi cũng tính sẽ góp vào cho các con 50 triệu. Vì ngoài số tiền 600 triệu kia, tôi có dư giả được đồng nào đâu? Vậy mà khi tôi chưa kịp nói thì hôm ấy, vợ chồng nó về rồi khẩn khoản vay tôi 500 triệu. Con trai tôi còn nói khó:

“Mẹ cho bọn con vay, vài năm sau con kiếm lại được sẽ trả. Bây giờ tìm gan là công cuộc khó nhất cũng tìm xong rồi. Con xoay tiền mấy chỗ, giờ còn thiếu 500 triệu thôi. Mẹ chưa dùng đến thì chuyển sang cho con tạm được không?”.

Khi ấy nhất thời tôi chưa nghĩ ra được gì nên bảo các con cứ về, để mẹ nghĩ một đêm rồi sáng mai sẽ gọi báo. Đêm đó, tôi mới ngẫm lại. Cả đời dành dụm được 600 triệu, bây giờ mà đưa 500 triệu lo cho con dâu phẫu thuật, nhỡ nó trả được thì chẳng sao, nếu nó không trả thì tôi biết đòi ở đâu? Nói thì mất lòng nhưng đó là con dâu của tôi, xét cho cùng, nó cũng không phải cùng huyết thống với mình, sao tôi phải làm việc rủi ro đó?

Vậy nên sáng mai, tôi mới gọi cho con trai nói:

“Thôi, mẹ sẽ cho các con 50 triệu. Còn tiền mẹ đang gửi ở ngân hàng rồi. Bây giờ rút ra phức tạp lắm. Các con thông cảm cho mẹ. Mẹ già rồi, có chút tiền phòng thân, mà có làm sao thì tuổi già của mẹ không thể thảnh thơi mà sống được”.

Sau đợt đó, không biết con tôi vay mượn được ở đâu mà vẫn có tiền để làm phẫu thuật cho vợ. Hiện tại thì sức khỏe con bé ổn định rồi, thi thoảng lại tái khám định kỳ nữa là ổn. Chỉ là mấy năm nay, tình cảm giữa tôi và con trai đi xuống trông thấy. Nói là chúng ở trên thành phố nhưng cách có 60 cây, vậy mà cả năm về thăm mẹ được vài lần. Tôi bảo chịu khó về, kẻo sau này mẹ già yếu, muốn lui tới cũng khó. Thế là con dâu cũng tỉnh bơ đáp:

“Mẹ có mấy trăm triệu trong ngân hàng mà, cần gì đến bọn con đâu ạ?”.

Nghe mà buồn lòng quá đi. Tại sao chúng không hiểu cho nỗi lòng của tôi chứ? Hôm vừa rồi tôi bị cảm, phải cấp cứu trong đêm. Gọi cho con chẳng được, may mà tôi còn nhớ số hàng xóm nên gọi người ta đưa đi vào viện cấp cứu. Sáng mai con trai tôi vào, con dâu thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Hỏi nó lại bảo bận, không về được. Thế rồi đến hôm ra viện, cũng chỉ có hàng xóm là chạy tới chạy lui làm thủ tục cho tôi. 

Nghĩ mà thấy công nuôi con bao năm cũng đổ xuống sông xuống biển. Tôi chẳng biết mai kia chúng có ân hận không. Chứ bây giờ, chúng đối xử với tôi còn thua cả hàng xóm. Chẳng lẽ vì 500 triệu mà tình mẹ con của tôi lại bị cắt đứt nhẹ nhàng như thế hay sao?