Hơn 6 năm bên nhau, anh Phúc và chị Xuân đã đồng hành qua bao nhiêu lần tuyệt vọng rồi hi vọng, tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả. Hai con người ấy hiện tại vẫn ríu rít bên nhau và đang vun vén cho một tình yêu lớn. 

Không biết độc giả tại cộng đồng Yêu đương 4.0 có tin rằng cuộc đời này vẫn tồn tại những tình yêu vượt lên nghịch cảnh của bệnh tật để ở bên nhau không? Khi tử thần gọi tên làm cho họ mất hết niềm tin vào cuộc sống, không biết bấu víu vào đâu thì tình yêu đến, vực họ dậy. Câu chuyện của anh Trần Thiên Phúc và chị Huỳnh Thị Thanh Xuân (ngụ tại TP. HCM) mà tôi mới đọc được trên trang Tuổi Trẻ Online dưới đây cũng là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường như thế!

24 tuổi, chị Xuân có một tình yêu tuyệt vời và một công việc ổn định. Tất cả đều hoàn hảo cho đến năm 2016, khi đang cùng người bạn đời của mình chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, thiệp mời đã in, tiệc cưới đã đặt... chị Xuân bỗng lên cơn co giật rồi lịm đi. Đúng ngày cưới, họ hàng hai bên lặng lẽ gặp nhau ở khoa thận của Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM. Thời điểm đó, chị Xuân được chẩn đoán mắc bệnh viêm thận Lupus, tỉ lệ sống chỉ còn 1%. 

Sự việc diễn ra chớp nhoáng khiến ai nấy đều sốc. Dù nghĩ khó có thể cãi được mệnh trời nhưng mọi người đều quyết tâm "còn nước còn tát", đặc biệt nhất là anh Trần Thiên Phúc - chú rể chưa kịp cưới. Chị Xuân kể về giây phút chị nhận ra anh là bờ vai vững chắc để mình nương tựa: "Lúc chưa là gì của nhau, Phúc đưa em đi khám bệnh bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Phúc nói lớn đây là vợ tôi và tôi muốn biết tình trạng của cô ấy".

Tôi thấy trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, rất nhiều chàng trai sẽ chọn phương án rút lui. Dù yêu đến mấy nhưng nhìn xa nhìn rộng về tương lai cộng với áp lực từ gia đình, họ sẽ khó lòng mà tiếp tục gắn bó. Nhưng mà anh Phúc thì không mọi người ạ, anh mạnh mẽ đón nhận và làm chỗ dựa tinh thần cho bạn gái chiến đấu.

Anh thật thà tâm sự có lúc một mình nghĩ ngợi cũng rất buồn, nhất là khi tình trạng sức khỏe của chị Xuân cứ xấu đi. Tuy nhiên, anh chỉ còn cách nhắn nhủ đến "vợ tương lai" rằng: "Anh không bỏ em, không có lý do gì em từ bỏ hết cả". Đồng thời, anh cũng mạnh dạn gạt bỏ hết mọi thứ không vui, tươi cười trước mặt bạn gái để đối phương không bi quan.

hình ảnhẢnh: TTO

Sẽ không quá khi mà nói chính tình yêu đích thực đã giúp chị Xuân vượt qua bạo bệnh, thoát khỏi tử thần. Mọi người biết không, tình yêu của anh Phúc đối với chị Xuân trong những ngày bệnh tật đã được đền đáp xứng đáng. Từ chỉ còn 1% tỉ lệ sống, giờ đây chị Xuân đã phục hồi được hơn 60%. Từ một cô gái luôn suy nghĩ tiêu cực cứ muốn buông bỏ thì giờ đây đang lấy lại sức sống.

Đặc biệt hơn nữa là sau lần "cưới hụt" 6 năm về trước, "bến bờ hạnh phúc" của anh Phúc và chị Xuân đã cập bến bằng một đám cưới tổ chức trang trọng vào ngày 28-8 vừa qua. Phải kể thêm với mọi người một chi tiết khiến tôi thêm ngưỡng mộ tình yêu của anh Phúc dành cho chị Xuân đó là khi lựa chọn ở bên người thương bị bệnh nặng, anh Phúc đã phải vượt qua rất nhiều rào cản, chẳng hạn anh tâm sự:

"Nhiều người khuyên 'nên suy nghĩ lại', lúc ấy tôi cũng chỉ biết bày tỏ mong muốn mọi người tôn trọng sự lựa chọn, bởi đây chính là hạnh phúc sau này của tôi. Tôi nói với mọi người rằng mình đã chấp nhận tất cả, kể cả sau này có đắng cay đau khổ khi quyết định đi đến cùng với Xuân. Giờ ngẫm lại tôi vẫn thấy mình "máu lạnh lắm", bởi khi đã thương rồi chừng nào cũng chiều, cũng chờ được. Và có lẽ cũng vì hiểu và thương con nên từ vài năm gần đây mẹ tôi đã vui vẻ chiều ý, dù trước đó chưa chấp nhận con đường tôi chọn".

Chưa kể lúc đó anh Phúc chỉ mới tròn 26 tuổi, một chàng trai mạnh khỏe, đẹp trai chắc chắn xung quanh sẽ có nhiều cô gái để ý. Và khi mọi người tò mò hỏi suốt bao năm chỉ quẩn quanh bên chị Xuân từ nhà đến bệnh viện mà không để ý đến ai cả, anh chỉ cười bộc bạch là:

"Thực ra nếu nói không để ý đến ai thì không đúng, đó là đang dối lòng. Thử nghĩ xem, một thanh niên chưa vợ ra đường đôi lúc thấy có cô gái xinh xinh cũng thích dòm chứ. Nhưng đó chỉ là dòm thôi, chứ tôi hiểu mình đã có Xuân rồi. Cũng có người nói ra nói vào khi Xuân bị bệnh nặng, nhưng tôi chỉ cười nói đó là duyên số. Tôi chấp nhận "duyên số" trong sự hài lòng, thỏa mãn và hạnh phúc với người mình yêu. Cũng có nhiều cô gái bắt chuyện nhưng tôi đều nói mình đã có vợ, có con rồi".

Dù bầu trời này rất tăm tối nhưng đâu đó vẫn còn tia sáng. Hãy nhìn về phía tia sáng để đi ra, đừng ở trong vùng tăm tối nữa. Đó là những suy nghĩ của tôi sau khi đọc được câu chuyện tình đầy xúc động của anh Phúc và chị Xuân. Tình yêu của họ hơn 6 năm qua tựa như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực và sau tất cả, nó khiến chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một cái kết trọn vẹn, khi anh Phúc và chị Xuân cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường.