Người ta cứ bảo vợ chồng sống với nhau là do duyên nợ. Trước kia tôi không tin, nhưng đến thời điểm này thì cũng phải gật gù vì công nhận nó đúng với hoàn cảnh của mình. Bởi hai năm nay, tôi đã có ý định bỏ vợ không dưới 10 lần. Nhưng rồi lần nào cũng có việc để tôi phải suy nghĩ lại. 

Tôi từng trải qua nhiều mối tình, sâu đậm nhất phải kể đến mối tình trước khi kết hôn. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, ra ngoài ai cũng bảo là đôi trai tài gái sắc. Có điều vì người yêu tôi quá xinh đẹp nên em đã không thể chống lại những cám dỗ bên ngoài. Tôi vẫn nhớ thời điểm ấy, khi tôi đang chuẩn bị cầu hôn thì người yêu nói lời chia tay. Em bảo mình đã phải lòng vị giám đốc hơn mình gần 20 tuổi. Sau đó, chúng tôi chia tay nhanh chóng. Chỉ 3 tháng sau, em lên xe hoa với gã giám đốc già kia.

Đối với tôi, đó là một cú sốc không thể nào diễn tả nổi. Tôi mất hết niềm tin vào tình yêu. Phần khác, tôi muốn trả thù người yêu cũ nên đã vội vàng lao vào một mối tình khác để kết hôn. Ngày cưới, tôi nhắn tin cho người yêu cũ thông báo và cũng nói rằng, không có cô ấy, tôi vẫn tìm được người phụ nữ khác tốt gấp vạn lần. 

Quả thật đối với người ngoài, vợ tôi rất hoàn hảo. Cô ấy có nhan sắc, học thức, lại được sinh ra trong một gia đình gia giáo và điều kiện. Chúng tôi vừa tổ chức đám cưới xong, tôi đã được về làm việc anh họ của vợ. Với vị trí trưởng phòng, mỗi tháng, tôi mang về thu nhập vài chục triệu tiền lương.

Thế nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi cũng có những góc khuất mà ít ai biết tới. Vì nhà vợ khá giả hơn nên tôi chẳng có tiếng nói trong gia đình. Những gì tôi góp ý, chẳng có ai mảy may bận tâm. Thậm chí khi tôi nói với vợ về cách nuôi dạy con, cô ấy cũng đủng đỉnh đáp:

“Anh thì biết gì. Anh đọc nhiều sách hơn em chắc? Có thời gian thì anh lo mà tìm cách làm giàu đi. Anh em người ta có công ty lớn công ty bé, mình mãi làm thuê thế này không ổn đâu”.

Vậy đấy, ở nhà, tôi có cảm giác như mình là người vô hình. Ngay cả nuôi một đứa trẻ, tôi cũng không có quyền lên tiếng. Nếu là đàn ông, mọi người có cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp không? Thế rồi đang không có lối thoát trong cuộc hôn nhân của mình, tôi lại gặp được người yêu cũ. Chẳng biết có phải do duyên số hay không nhưng cuộc gặp ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.

Lần này thì em không còn vui vẻ như hồi chia tay tôi nữa. Bởi hai người họ đã ly hôn. Theo lời em kể thì sau khi kết hôn, chồng lại tiếp tục cặp kè những người phụ nữ khác. Cuối cùng, vì không chịu nổi nên em quyết định ra đi. Điều đáng nói là em ra khỏi căn nhà ấy với 2 bàn tay trắng. Vì trước đó, họ chưa kết hôn trên giấy tờ. 

Thời điểm đó, chúng tôi thường xuyên tâm sự với nhau. Dần dần, cảm xúc quay về khiến tôi đã làm một việc sai trái, đó là ngoại tình sau lưng vợ. Thật lòng, tôi biết mình đã sai khi phản bội gia đình và vợ con. Nhưng tình cảm là điều không thể nói trước được. Tôi mới ngoài 30 thôi, chẳng lẽ cả đời phải sống như một khúc gỗ và không được yêu tiếp hay sao?

Lúc đầu, tôi cũng chỉ định sẽ yêu đương qua đường và không chia tay vợ. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Cách đây hơn tháng, người yêu tôi thông báo đã có thai. Em còn tuyên bố:

“Em không muốn con em sinh ra mà không có bố. Bây giờ nó đang còn nhỏ, em cho anh 2 tháng để giải quyết với vợ. Sau 2 tháng, nếu anh không dứt khoát và quay về bên em thì đứa bé này, em không giữ nữa”.

Là đàn ông, tôi cũng muốn có trách nhiệm với con của mình lắm chứ. Chính vì thế, tôi quyết định sẽ ly hôn vợ. Thứ nhất là để giải thoát cho cả 2. Thứ 2 là vợ tôi cũng có tiền và gia đình cô ấy tốt như vậy, kiểu gì cô ấy chẳng nuôi dạy con đàng hoàng. Vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên tôi tính tổ chức xong sinh nhật 4 tuổi của con mới mở lời với vợ. Dù sao thì cô ấy cũng chưa hay biết gì.

Có điều cách đây vài hôm, bố vợ lại gọi chúng tôi về nhà để nói về việc sẽ bán 10 mảnh đất để chia cho 3 đứa con. Ông bảo đã có tuổi rồi, tiền dưỡng già cũng trong tài khoản ngân hàng, còn đất cát, ông muốn chia cho con cái để lấy vốn mà làm ăn. Nghe đến đó, tự dưng tôi lại thấy mình không việc gì phải ly hôn sớm như vậy. Tính ra, vợ chồng tôi cũng sống với nhau mấy năm trời, tôi có quyền được hưởng số tài sản ấy chứ. 

Chỉ là khi nói thì người yêu tôi không đồng ý. Em cứ đòi tôi phải dứt khoát ngay và luôn cơ. Bây giờ tôi khó xử quá. Bỏ vợ thì tiếc tiền mà không bỏ thì lại mất người yêu. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với. Tôi nên bỏ cả cơ ngơi mấy tỷ để đi theo tiếng gọi tình yêu không?