Vợ chồng tôi giận nhau cả tuần nay chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Cứ để không khí nặng nề thế này thì không được. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy mình chẳng có gì sai để phải xin lỗi. 

Chúng tôi mới kết hôn được gần 1 năm thôi. Lúc mới cưới, tôi đã bảo vợ là đừng có chửa vội. Bây giờ kinh tế khó khăn, hai vợ chồng nai lưng ra làm cũng chẳng được mấy đồng. Đẻ con ra chỉ khổ nó chứ tốt đẹp gì. Nhưng vợ tôi nhất quyết không nghe, cứ đòi thả luôn cơ.

Thế rồi mới bầu được 1 tháng, vợ đã nghén không ăn được gì. Mà có phải khổ người nghén không đâu. Tôi và bố mẹ cũng phải ăn theo chế độ của cô ấy, không rau ngót, không mướp đắng,... Có nhiều hôm cả nhà đang ăn, vợ tôi lại bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thế là cả nhà cũng ăn mất ngon luôn. 

Mấy tháng vợ bầu mà chúng tôi tốn không biết bao nhiêu tiền. Từ siêu âm cho đến xét nghiệm máu. Thấy vợ đi nhiều quá, tôi mới bảo đi khám vừa thôi. Sóng siêu âm có tốt cho trẻ con đâu. Tưởng cô ấy nghe cơ, ai dè cãi lại đôm đốp:

“Anh tiếc tiền hay gì mà không cho em đi? Bác sĩ hẹn ngày nào tái khám thì em đến chứ có phải em ham hố đi khám để tiêu tiền đâu mà anh nói thế”.

Nhờ vợ vác mỗi bao gạo 50kg, giờ hỏng thai cô ấy trách tôi vô tâm, ngúng nguẩy bỏ về nhà đẻ

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Đấy, nhiều khi nhận thức của vợ tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Có nói như thế nào thì cô ấy cũng chẳng hiểu. Có bầu được 3 tháng thì vợ hết nghén, lúc này tôi mới nhờ cô ấy làm ít việc nhà chứ chẳng có gì nặng nhọc cả. 

Chỉ là hôm bữa có ông bạn dưới quê gửi ra cho bao gạo. Tôi thì nghĩ chỉ khoảng 30kg thôi. Ở công ty thấy trời sắp mưa, tôi mới gọi về cho vợ bảo cô ấy chạy ra cổng mà vác gạo vào. Vì xe họ chở lên thì ném ở cổng nhà chứ có mang vào cho mình đâu. Vợ tôi khi ấy cũng chẳng bảo gì. 

Đến tối về, tôi mới nghe mẹ nói:

“Lên phòng mà xem vợ đi. Chiều vác được có bao gạo vào nhà là kêu đau lưng rồi nằm từ lúc đấy đến giờ. Bố mẹ đi vắng về chả có cái gì bỏ mồm mà ăn cả. Con dâu ở nhà cả ngày xem như bằng không”.

Tôi lên phòng xem vợ thế nào, nhân tiện nói cho cô ấy một trận. Không ngờ vừa lật chăn lên thì thấy máu chảy đẫm ga giường. Tôi vội vàng đưa vợ vào viện cấp cứu. Tiếc là cái thai không giữ được. Mất con, tôi cũng buồn lắm nhưng vẫn phải động viên vợ cố gắng, dù sao con cái cũng là ý trời. Chỉ chờ có thế, vợ tôi khóc nấc lên trách chồng:

“Chứ không phải là anh đang vui à? Lâu nay anh cứ kêu chửa đẻ tốn kém, giờ con mất rồi, anh vui lắm phải không? Cái bao gạo đến nửa tạ anh cũng bắt tôi kéo vào, anh thấy ân hận chưa?”.

Tôi đơ luôn mọi người ạ. Nặng quá thì sao cô ấy không sang nhà hàng xóm nhờ người ta vác vào cho? Phải biết lựa cơm mà gắp mắm chứ. Cứ cố kéo vào rồi giờ lại đổ lỗi tại tôi. Mà cũng bực một cái là sau khi ra viện, vợ tôi về thẳng nhà đẻ. Cả tuần nay cô ấy không nhắn cho chồng tin nào. Khi tôi bảo về nhà, cô ấy cũng chẳng trả lời luôn. Tôi thấy vợ mình quá đáng nhưng biết cô ấy buồn nên không chấp. Chỉ là bố mẹ tôi cũng không ưng cách cư xử của con dâu. Theo mọi người, tôi nên làm gì để thuyết phục cô ấy về đây? 

Nhờ vợ vác mỗi bao gạo 50kg, giờ hỏng thai cô ấy trách tôi vô tâm, ngúng nguẩy bỏ về nhà đẻ

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com