Hôm nay lên mạng, vô tình đọc được bài viết của một chị mà tôi thấy bức xúc quá mọi người ạ. Biết rằng chị ấy không ưng con dâu, nhưng người làm mẹ, ỷ vào việc mình có lương hưu mà để các con tự bơi như thế thì cũng chẳng phải việc làm đúng. 

Tôi năm nay cũng gần 60 tuổi rồi. Ở cái tuổi này, xương cốt cũng bắt đầu rệu rã. Nhiều khi chưa trái gió trở trời, cái lưng đã đau đến mức không nhấc lên nổi. Thế nhưng tôi vẫn không ngại khó ngại khổ. Con cần và gọi nói một câu là hôm sau tôi lên thành phố với con luôn.

Hoàn cảnh nhà tôi thì cũng không phải khá giả gì. Ngày xưa vợ chồng tôi không ăn học lên cao. Thành ra cuộc sống cũng chỉ quanh năm ruộng vườn. Để nuôi 3 đứa con vào đại học, vợ chồng tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Đến bây giờ, chúng đều đã thành gia lập thất. Tôi có 2 cô con dâu và một anh con rể. 

Con gái tôi đi lấy chồng xa. Vì thế nên có công việc gì cũng phải tự mình gánh vác. Hồi nó sinh con, tôi chỉ đến chăm được hơn tháng rồi về thôi. Còn con trai, tôi xác định sau này già sẽ phải nhờ cậy đến chúng. Hơn nữa chúng lại sống ở cùng tỉnh. Vậy nên chuyện đi lại cũng thuận tiện hơn.

Vì xuất phát điểm của các con tôi đều từ nhà nông đi lên nên cưới vợ xong, làm gì chúng đã có tiền? Mặc dù con chẳng bao giờ kêu ca nhưng lần nào các con về, tôi cũng gói ghém nào rau nào thịt để chúng mang đi. Nói gì thì nói, đồ quê vừa sạch mà vừa tiết kiệm. Mình đỡ cho con đồng nào thì hay đồng ấy chứ. 

Chỉ người thừa tiền mới không trông cháu giúp con, nhà tôi nghèo nên một tay nuôi 5 đứa cháu

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Nhiều lần như thế, con dâu tôi nó cũng ngại. Cứ bảo để gửi tiền mẹ nhưng tôi không đồng ý. Có mấy đâu, mình cầm rồi lại mang tiếng ra. Còn nói đến việc trông cháu, tôi chưa bao giờ nề hà chút nào. Nhà có 3 đứa con thì 6 đứa cháu. Trừ cháu ngoại ở xa, 5 đứa cháu nội đều do một tay tôi nuôi nấng. Khi dâu cả sinh đến đứa thứ 3, kinh tế nhà nó cũng ổn định rồi. Thấy tôi cứ tối ngày đau nhức xương khớp, sợ bế cháu không được nên con bé mở lời:

“Mẹ ơi, đợt này để con thuê giúp việc thôi ạ. Chứ mẹ bế cháu thế này, lưng lại đau nữa thì mệt lắm”.

Tôi gạt luôn. Giúp việc họ cầm tiền của mình nhưng họ có phải anh em nhà mình đâu? Để mà nói thì làm sao có trách nhiệm bằng người thân ruột thịt được. Cho nên con dâu sinh xong, tôi ở chăm đến lúc thằng bé hơn 1 tuổi. Tuần nào cũng thế, tôi ở từ thứ 2 đến thứ 6. Còn thứ 7 chủ nhật thì về với ông nhà, cũng tranh thủ lấy đồ ăn để mang lên cho các con luôn.

Vì tôi sống với các con như vậy nên bất kể là dâu hay rể đều kính nể. Cứ về đến nhà là chúng lăng xăng vào bếp, không để bố mẹ đụng việc gì. Thấy chồng tôi xem quảng cáo ghế massage, y như rằng cuối tuần chúng mua một chiếc về tặng. Đấy, nhà tôi nghèo nhưng tình cảm lúc nào cũng đong đầy. Chung quy lại cũng là do cách mình sống với con cái thôi các chị ạ. Mình cứ phải sống chuẩn thì mới mong con dâu nó đối tử tế lại như thế. Còn cả ngày cứ ngồi mà bươi móc thói xấu của nhau thì biết bao giờ cho hòa thuận đây? 

Chỉ người thừa tiền mới không trông cháu giúp con, nhà tôi nghèo nên một tay nuôi 5 đứa cháu

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com