Dạo này tôi thấy nhiều câu chuyện về các bà mẹ đơn thân quá, không biết hoàn cảnh như của tôi có nhiều hay không. Bởi tôi là một ông bố đơn thân. Kể từ khi con tôi còn trong bụng mẹ, tôi đã xác định sau này, mình sẽ vừa làm bố, vừa làm mẹ của thằng bé. 

Vừa tốt nghiệp đại học được một năm thì tôi gặp và yêu Linh - một đồng nghiệp ở cùng công ty. Hồi ấy, chúng tôi là cặp đôi mà ai thấy cũng phải khen. Bởi tôi có khả năng trong công việc. Còn Linh thì vừa xinh đẹp lại vừa khôn khéo. Bản thân tôi cũng từng tự hào khi có được một người yêu ưu tú như vậy. Chính vì thế, đã có thời điểm, tôi lên kế hoạch để cầu hôn em. 

Yêu nhau được hơn một năm thì Linh nói với tôi rằng cô ấy đã có thai. Thật ra, chuyện có con đối với tôi khi đó hơi bất ngờ. Nhưng với khả năng kiếm tiền của mình, tôi đã lên kế hoạch để một đám cưới được tổ chức. Còn Linh, em tỏ ra bản thân vẫn chưa sẵn sàng để làm vợ và làm mẹ. Ngay khi biết có thai, Linh đã lưỡng lự hỏi tôi:

“Theo anh thì mình nên giữ hay bỏ đứa bé đây? Nói thật với anh, em vẫn còn chưa muốn cưới. Bây giờ mà cưới thì lỡ dở hết, bao nhiêu dự định của em còn đang dang dở, đã thực hiện được đâu?”. 

Lúc ấy, tôi sợ Linh lo rằng mình sẽ không lo được cho hai mẹ con nên đã động viên và còn hứa sẽ trở thành người chồng, người bố tốt. Đồng thời, tôi cũng gọi điện về nói chuyện với gia đình người yêu và xin được chịu trách nhiệm. 

Đám cưới của chúng tôi được lên kế hoạch khá nhanh chóng. Vì sợ thai trong bụng người yêu tôi càng ngày càng to. Đến lúc đó, việc tổ chức đám cưới sẽ vô cùng bất tiện. Sau vài lần gặp gỡ, phía gia đình tôi và nhà Linh đã thống nhất sẽ tổ chức vào thời điểm mà cái thai được gần 5 tháng. 

Thế nhưng kể từ khi có bầu, Linh vẫn không chịu kiêng cữ. Cô ấy ăn mọi thứ mình thích. Vì làm nhân viên kinh doanh, Linh thường xuyên phải đi tiếp khách. Tôi đã nói cô ấy xin nghỉ để chuyển sang công việc khác. Vậy mà thi thoảng, người yêu tôi vẫn về nhà với bộ dạng say xỉn. 

Và rồi chẳng biết do chúng tôi không may mắn hay đó là kết quả của những lần Linh không kiêng cữ. Nhưng khi cái thai được 18 tuần, chúng tôi đi siêu âm thì phát hiện con bị hở hàm ếch. Thực ra, bác sĩ cũng động viên và nói thời bây giờ, việc can thiệp sau khi sinh là điều dễ dàng. Quan trọng là chúng tôi mà thôi. 

Biết tin này, tôi cũng buồn và thương con lắm. Thế nhưng người làm mẹ như Linh lại không như vậy. Ngay sau khi bước ra khỏi phòng khám, cô ấy quay sang hỏi tôi:

“Hay là mình bỏ đứa bé này đi anh? Rồi sau này mình sẽ có những đứa con khác mà. Chứ đẻ nó ra phức tạp mà khổ cả nó nữa”. 

Tôi không hiểu sao người yêu có thể nói ra những lời này. Ngay giây phút đó, tôi đã nói thẳng với người yêu:

“Anh nói cho em biết, anh không bao giờ đồng ý bỏ con. Nếu em làm điều đó thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa”. 

Những tưởng người yêu tôi đã đả thông được tư tưởng. Không ngờ cả tuần sau đó, Linh vẫn giữ tư tưởng sẽ bỏ con và tạm hoãn đám cưới. Vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Bản thân tôi cũng thấy thất vọng về người yêu. Cuối cùng, sau khi hỏi ý kiến gia đình, tôi quyết định chia tay người yêu và thuyết phục cô ấy vẫn sinh con. Sau khi sinh con, cô ấy có thể gặp gỡ bất kỳ người đàn ông nào, còn tôi thì sẽ nhận nuôi con. Tất nhiên, đám cưới của chúng tôi sẽ không diễn ra nữa. Dù sao đứa bé trong bụng cũng là máu mủ của tôi, tôi không thể nào để cô ấy bỏ đi như vậy được. Còn người phụ nữ mà cứ mở miệng ra là lại muốn bỏ con của mình, tôi cũng không thiết tha gì cả. Thà rằng ngay từ đầu dứt khoát còn hơn sau này phải ly hôn. 

Thế rồi sinh xong, Linh để con lại cho tôi thật mọi người ạ. Sau đó, cô ấy bỏ đi đâu tôi cũng không biết. Bản thân tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ, cùng con trải qua 2 đợt phẫu thuật, đến bây giờ cũng tạm gọi là có thành quả rồi. Cách đây một tuần, Linh trở về và xin được cùng tôi làm lại từ đầu. Cô ấy đã đổ vỡ một cuộc hôn nhân rồi. Sau tất cả, Linh mới nhận ra là mình đã sai và muốn sửa chữa lỗi lầm ấy. 

Thật ra tôi không còn tình cảm với Linh. Chỉ là mấy năm nay một mình nuôi con, mỗi lần con nhắc đến mẹ là tôi lại thấy có lỗi. Nếu bây giờ tôi lại khước từ Linh và không cho con được sống cùng mẹ ruột, liệu sau này nó có trách tôi không? 

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Làm sao tôi có thể cho cô ấy cơ hội đây? Bởi một người mẹ mà sẵn sàng bỏ con đi như thế, liệu có đáng được tha thứ không? Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.