Tôi không hiểu sao cùng là phụ nữ nhưng nhiều người lại ích kỷ như vậy. Chỉ vì một chút ghen tuông mà bây giờ, vợ tôi lại cư xử không ra gì. Đã thế, cô ấy còn khiến đám cưới của chúng tôi trở thành trò cười trong mắt người khác. 

Tôi năm nay 31 tuổi, vừa kết hôn cách đây một tuần. Nói là kết hôn nhưng đến giờ phút này, tôi và vợ chưa có cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa. Vì sau khi đám cưới được tổ chức xong thì vợ cũng theo xe về nhà đẻ. Từ bữa đó đến giờ, tôi đã làm đủ mọi cách. Vậy mà vợ vẫn giận hờn không chịu về. 

Chuyện thì đơn giản chứ có gì đâu. Tôi 31 tuổi rồi, trước khi đến với vợ cũng trải qua vài mối tình. Nói đến chuyện tình cảm của tôi thì mối tình sâu đậm nhất là với mối tình đầu thời đại học. Tôi nghĩ có lẽ ai cũng giống mình thôi, tình đầu nào mà chẳng khắc cốt ghi tâm. Chưa kể ngày ấy, chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu trong sáng. Chẳng phải để ý đến công việc, hoàn cảnh hay tiền bạc nên việc yêu thương nhiều cũng là điều dễ hiểu thôi. 

Học xong được một năm thì em muốn kết hôn. Nếu là bây giờ, tôi sẵn sàng tổ chức ngay. Nhưng ngày đó tôi còn trẻ quá, chưa sẵn sàng để làm chồng, làm bố. Thành ra khi đứng giữa hai sự lựa chọn, tôi đã chọn tiếp tục cuộc sống độc thân. Còn người yêu cũ của tôi thì cũng vì việc này mà ngãng ra. Cuối cùng, chúng tôi chia tay khi cả hai đã có 4 năm yêu đương sâu đậm. 

Sau tình đầu, tôi có quen thêm vài người nữa. Người nào cũng chỉ được vài tháng, cùng lắm là một năm rồi lại chia tay. Trải qua mấy mối tình, tôi mới thấy sai lầm khi đã mất đi người mình yêu nhất. Cũng có đợt tôi muốn nối lại tình xưa với người yêu cũ. Nhưng lúc có số để liên lạc thì biết em đã lập gia đình rồi. Không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của em, tôi đành xem như không quen biết.

Đợt này thấy tôi đã ngoài 30 mà vẫn chưa có ý định kết hôn, bố mẹ mới thúc giục. Mẹ tôi còn bảo tầm tuổi này rồi, chỉ cần chọn một người vợ phù hợp là được. Dù sao thì đàn ông cũng quan trọng nhất là sự nghiệp. Khi đã có tiền, tôi chỉ cần cưới vợ và sinh con nữa là xong. Còn tất nhiên trong quá trình ăn ở với nhau, nếu hợp thì ở lâu dài còn không thì bây giờ cũng thiếu gì cặp ly hôn đâu. 

Mẹ nói vậy khiến tôi cũng không nặng nề chuyện chọn vợ nữa. Năm ngoái, tôi được một người bạn mai mối cho vợ hiện tại. Sau 3 lần gặp nhau, tôi chính thức tỏ tình và nhận được cái gật đầu của em. Yêu nhau được nửa năm thì bố mẹ hai bên giục chúng tôi tổ chức đám cưới. Dù sao thì hai đứa cũng không còn trẻ nữa, tính chuyện trăm năm là vừa.

Nói công bằng thì tình cảm của tôi dành cho vợ cũng chưa đến mức sâu đậm đâu. Chỉ là thấy thời điểm phù hợp nên tôi mới quyết định cầu hôn mà thôi. Khi lên kế hoạch tổ chức đám cưới, vợ và phía gia đình cô ấy muốn làm gì, tôi đều chiều hết. Từ việc muốn có đến 9 tráp lễ thay vì 7 tráp cho tới chuyện đi rước dâu lúc nửa đêm, tôi cũng không nề hà gì. Thậm chí còn nói đỡ cho cô ấy khi bố mẹ tôi không đồng ý về ngày cưới. 

Thế nhưng dù tôi đã hết lòng chiều chuộng, vợ vẫn vượt quá giới hạn của mình. Chuyện là lúc chúng tôi đã rước dâu và tổ chức gần xong thì một người bạn của tôi đến và ghé vào tai nói:

“Cái Thy nó bị tai nạn, nằm ở bệnh viện mấy ngày nay rồi. Hôm nay bác sĩ bảo tình hình không khả quan, mà nó cứ kêu tên mày thôi. Xem thế nào, có sắp xếp đến thăm em nó lần cuối được không?”.

Nghe tới đó, tôi đã nói chuyện với vợ để mong cô ấy thông cảm. Dù sao thì tổ chức cũng xong cả rồi, chỉ còn mỗi việc tiếp khách là được thôi. Còn việc người yêu cũ của tôi nằm trong bệnh viện thì tính từng giây từng phút, làm sao tôi có thể chậm trễ được. Chưa kể trong lúc này, cô ấy gọi tên tôi. Chứng tỏ cô ấy vẫn còn có nhiều điều muốn nói với tôi lắm. Càng nghĩ càng thấy sốt ruột, tôi không chờ được nên muốn để đám cưới cho vợ mình tự xoay xở. Còn bản thân thì vào viện thăm người cũ.

Vậy mà vợ tôi không đồng ý. Cô ấy bảo nếu tôi đi, cô ấy sẽ hủy hôn. Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết định đi mọi người ạ. May mà tôi đến kịp lúc nên được nhìn mặt Thy lần cuối. Nhưng lúc tôi quay về, bố mẹ bảo vợ đã bỏ về nhà cùng đoàn nhà gái rồi. Nghe đến đó, tôi vội vã gọi cho vợ và thanh minh với cô ấy. Có điều là vợ tôi vẫn nhất quyết không về, còn bắt tôi dẫn bố mẹ đến để xin lỗi nữa. Tôi thấy việc này đơn giản, chỉ có vợ là quan trọng hóa vấn đề lên nên cả tuần nay, tôi vẫn chưa làm theo ý cô ấy. Theo mọi người, tôi có nên đồng ý với đề nghị vô lý của vợ không?