Thương con nhưng cùng đường rồi, em buộc phải chọn cách ly hôn. Đúng là sai lầm của cha mẹ, con trẻ phải gánh chịu. Nhìn các con khóc, lòng em tan nát hết. Em khổ tâm quá các chị ạ.

Vợ chồng em cưới nhau năm 2010, có với nhau 2 đứa con. Con gái lớn năm nay 9 tuổi, con trai út 5 tuổi, kinh tế gia đình ổn định, không phải giàu có nhưng cũng không tới mức phải lo cái ăn cái mặc. Em từng rất mãn nguyện và nghĩ tổ ẩm của mình sẽ chẳng bao giờ bị lung lay. Tiếc rằng ở đời chẳng thể biết trước chữ ngờ, người chồng mà em vẫn một lòng tin tưởng, một lòng thương yêu cuối cùng lại quay ra phản bội vợ con gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước khi đến với em, chồng em có mối tình gần 5 năm cùng một cô bạn chung lớp đại học. Nghe mọi người kể lại, ngày đó họ quyết tâm lấy nhau cũng đã dẫn về ra mắt họ hàng xin cưới rồi. Cuối cùng cô ta bỏ đi lấy người đàn ông khác giàu có, địa vị hơn.

Sau cú sốc ấy, mất gần 2 năm chồng em mới ổn định lại tinh thần rồi gặp và cưới em. Suốt 10 năm sống chung, chưa một lần em gợi nhắc tới chuyện quá khứ của chồng, 1 phần là vì tôn trọng, phần nữa muốn anh tập trung chăm lo cho tổ ấm, em chẳng dại mà khơi gợi lại mấy chuyện đã qua. Hơn nữa với em, quá khứ không quan trọng dù nó có như thế nào đi chăng nữa. Hiện tại, tương lai mới thực sự là những điều em quan tâm.

Tiếc rằng sai lầm của em là quá tin chồng. Thậm chí khi nghe tin tình cũ của chồng ly hôn em cũng chẳng để ý. Chỉ tới khi em vô tình được tận mắt chứng kiến anh với ả ta đi ra từ nhà nghỉ thì em mới ớ người nhận ra mình bị phản bội.

Những ngày sau đó, gia đình em rơi vào căng thẳng. Vì muốn giữ mái ấm cho con, em cay đắng nhắm mắt bỏ qua cho chồng nhưng như người ta vẫn nói, tình cũ không rủ cũng đến. Thứ thuốc quá khứ kia tuy là cũ thật thậm chí từng làm cho người ta điêu đứng khổ sở nhưng lại có sức mạnh ghê gớm. Nó giống như đám tro chưa tàn hết, cứ âm ỉ cháy bên trong chỉ đợi 1 ngọn gió thổi bùng lên là sẽ thiêu rụi tất cả. Chồng em miệng vẫn van nài vợ cho cơ hội sửa sai nhưng sau lưng lại hẹn hò, ăn ở với ả.

Hơn 1 năm trời, em mất ăn mất ngủ, bỏ bê công việc lo giành giật, kéo lại chồng về nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực chịu thua khi anh tuyên bố:

“Anh và cô ấy không thể sống thiếu nhau. Bao nhiêu năm nay anh tưởng đã quên nhưng không phải”.

Tới đây thì em còn giữ chồng làm gì nữa phải không các chị. Dù có yêu, có muốn giữ tổ ấm cho con nhưng lòng tự tôn của bản thân làm sao em bỏ qua được. Đường cùng, em quyết định ly hôn. Vì kinh tế của chồng mạnh hơn, em buộc phải để lại con trai cho anh ta nuôi còn bản thân thì chăm con gái lớn. Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện chứ con gái lớn đã 9 tuổi, biết bố mẹ ly hôn nó khóc nhiều lắm.

Khổ nhất ngày vợ chồng ra tòa, hai đứa con em biết sẽ không được sống cùng nhau nữa cứ khóc tu tu. Thằng nhỏ quấn chị, chạy ôm chặt chân con bé:

“Bi không cho chị Bông đi đâu hết. Chị Bông phải ở nhà với Bi”.

Con chị vừa khóc vừa dỗ em:

“Bi nín đi, cuối tuần mẹ nghỉ làm chị sẽ bảo mẹ đưa chị về chơi với Bi. Lúc nào Bi nhớ chị thì Bi bảo bố gọi điện cho chị nhé”.

Nhìn hai đứa con an ủi lau nước mắt cho nhau mà lòng em thắt lại. Đúng là sai lầm của bố mẹ làm khổ con các chị ạ. Thực tình em cũng chẳng còn cách nào mới phải để chị em chúng xa nhau như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết