Bây giờ tôi mới thấy người xưa nói đúng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bạn bè người thân cứ nghĩ tôi sung sướng lắm, vì được làm rể nhà giàu. Mấy ai biết là tôi cũng khổ chứ có thoải mái gì đâu.

Tôi là dân nông thôn lên thành phố. Trước kia cứ nghĩ học xong sẽ về quê kiếm một công việc ổn định nào đó rồi lấy vợ sinh con. Cuộc sống chỉ cần có của ăn của để là được. Đến năm 3 đại học, tôi đi làm thêm cho một công ty xây dựng. Lúc ấy vô tình quen được vợ hiện tại. Cô ấy lại chính là con gái của sếp tổng tôi mọi người ạ.

Khi biết tôi đang yêu tiểu thư nhà sếp, mấy ông đồng nghiệp cứ trêu:

“Thôi, chú chuẩn bị tạm biệt cái chân nhân viên quèn để mà lên làm sếp đi. Mấy nữa tìm được chạn tốt rồi đừng có quên anh em đấy. Cứ tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà kiếm được mối rõ ngon. Sau này nhớ chỉ bảo các anh với”.

Nói thật chứ khi ấy tôi nghĩ chỉ yêu chơi chơi thôi. Không ngờ càng ngày càng sâu đậm. Thế rồi hai đứa cũng bất chấp mọi lời dị nghị để đến với nhau. Bố vợ tôi thì tất nhiên là không ưng con rể. Vì xét mọi mặt thì chỗ nào tôi cũng thua kém. Từ việc gia cảnh không tốt cho tới chuyện tôi tốt nghiệp trường đại học không danh tiếng. Trong khi con gái ông đi du học nước ngoài về. 

Khi chúng tôi lấy nhau, bố vợ cũng gọi đến nói thẳng:

“Bố chỉ có 3 đứa con, tài sản sau này cũng của chúng nó cả. Nhưng lúc còn trẻ thế này, các con phải cố gắng mà phấn đấu. Thôi thì bố mẹ sẽ cho các con một căn nhà, xem như có chỗ ổn định để mà yên tâm làm việc”.

Thật ra so với số tiền mà bố vợ tôi có thì một căn nhà chỉ như hạt cát thôi. Cho nên khi ông cho nhà, tôi cảm kích nhưng cũng thấy không có gì quá lớn lao. Căn nhà cũng có 2 tỷ chứ nhiều nhặn gì đâu. Cưới xong, tôi quyết định vay mượn để khởi nghiệp. Nhiều người cứ nghĩ có bố vợ giàu như thế thì tôi sẽ được chống lưng. Bản thân tôi cũng cho rằng khi mình cần, ông sẽ đứng ra giúp. Không ngờ hôm tôi sang vay tiền, ông chẳng cho xu nào. Còn giáo huấn một bài:

“Ngày xưa khi bố bắt đầu ra làm, chẳng có ai đứng ra giúp đỡ. Mà tiền thì không có. Thế nhưng cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Cho nên con cũng phải tự lực mà làm, đừng ỷ vào người khác nhiều quá”.

Tôi thấy tự ái nên từ đó chẳng bao giờ hỏi vay nữa luôn. Còn bố vợ tôi thì tiếng là có 3 người con nhưng lại tập trung hết cho 2 anh chị tài giỏi hơn. Riêng nhà tôi, ông chỉ chu cấp tiền ăn học cho cháu ngoại. Còn lại thì để chúng tôi tự lo từ a đến z. Như thế là phân biệt còn gì nữa. 

Mấy lần sang nhà bố vợ chơi, tôi cũng không nhiệt tình là vì vậy. Tháng trước tôi đến chơi, thấy bố vợ chỉ vào cái xe mới, khoe vừa mua ít bữa. Lại đúng hôm tôi đi họp lớp, muốn nổi bật hơn chút so với bạn bè. Thế là tôi cũng mạnh miệng mượn bố vợ luôn. Vì là xe mới nên bố vợ tôi cũng giữ, lúc tôi lái xe đi, ông cứ dặn đi dặn lại:

“Này, xe chưa kịp mua bảo hiểm đâu. Đi từ từ thôi, đừng có phóng vội rồi tông phải ai thì xong đấy”.

Miệng bố vợ tôi đúng là thiêng mọi người ạ. Tôi vừa đi được mấy cây số thì có điện thoại. Lóng ngóng quá, thế là quệt vào cô buôn đồng nát đang đi trên đường. Cô ấy thì không sao, chỉ có con xe là xước một đoạn dài. Mấy xe bình thường thì chỉ vài triệu là xong. Nhưng vì xe bố vợ tôi là xe sang, lại thuộc hàng nhập khẩu nên lúc mang ra gara, họ báo giá những 100 triệu. 

Tôi run quá đành phải gọi bố vợ ra giải quyết và thanh toán tiền. Chứ tôi làm gì có đồng nào trong người. Đi họp lớp thì cũng chỉ mang vài triệu là cùng chứ mấy. Hôm đó về nhà, tôi đã rối hết ruột rồi, vợ còn càu nhàu:

“Xe nhà không đi, anh mượn xe bố làm gì. Bây giờ thì hay rồi, tự dưng lại nợ 100 triệu. Tiền thì cả năm kiếm không ra. Tất cả cũng chỉ vì cái tính sĩ diện hão của anh đấy”.

Tôi không hiểu vợ nói gì nên mới hỏi lại, cuối cùng, vợ tôi đành nói thật:

“Bố giận quá, đang bảo mai anh sang mà viết giấy nợ kia kìa. Xe anh làm xây xước. Thế mà chẳng có câu nào nói khéo với bố. Để ông ra trả tiền rồi tự đánh xe về”.

Nghe những lời đó mà tôi bất lực luôn. Nói thật, 100 triệu chỉ như cái móng tay của bố vợ tôi thôi. Làm cái gì mà căng thẳng đến thế? Từ hôm đó đến nay tôi không sang nhà bố vợ. Không biết lúc đó ông giận nên mới bảo vậy hay thật sự trong thâm tâm, bố vợ định đòi tiền tôi. Nhưng hôm nào gặp, tôi sẽ nói thẳng là nếu đòi tiền thì để tôi bán cái xe của mình đi trả. Khỏi phải viết giấy cho lằng nhằng. Để xem bố vợ tôi có chấp nhận cho con gái và cháu ngoại đi xe máy giữa cái trời rét buốt này không.