Trước kia mẹ tôi luôn nghĩ rằng đẻ được 2 đứa con trai là phúc đức của gia đình, vậy nhưng đến cuối đời chẳng biết bà có nhận ra đấy là họa chứ chẳng phải phúc không?.

Tôi là chị cả trong nhà, dưới có 1 em gái và 2 thằng em trai sinh đôi. Từ lúc tôi lớn lên đã biết rõ ràng mẹ phân biệt đối xử 2 đứa con gái và 2 cậu út lắm. Có đồ ăn ngon lúc nào bố mẹ cũng dành phần cho con trai trước, còn tôi với em gái phải chờ khi nào chúng nó chán chê, thừa thãi mới đến lượt.

Lúc học xong cấp 3 tôi với em gái đều bị bố mẹ bắt bỏ học để làm việc kiếm tiền phụ giúp ông bà nuôi hai quý tử Khi ấy nhà tôi có quán phở khá đông khách, bố mẹ không thuê người ngoài mà bắt hai chị em bưng bê, rửa bát, nhặt rau.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chúng tôi ăn đòn thường xuyên vì trông em mà không may để nó ngã thì cứ gọi là nhừ đòn. Có lần mẹ tôi đánh em gái nát cả một cái cán chổi chít. Bà bảo:

“Cái thứ ăn hại, tao mà biết chúng mày là con gái tao uống thuốc cho nó xổ ra đỡ phải nuôi”.

Tôi không hay cãi trả, nhưng em gái ương bướng. Lúc bé nó còn nghe lời nhưng lớn dì ấy bắt đầu ngang tàng hơn. Đến năm 21 tuổi con bé trốn vào Nam làm cắt tóc gội đầu, giờ lấy chồng ở trong đấy rồi. Còn tôi sau này cũng lấy chồng ở xa, mở một cửa  hàng buôn bán với chồng, cuộc sống cũng vui vẻ.

Bố mẹ tôi có 2 miếng đất để dành, sau khi bố mất thì mẹ chia hết cho hai cậu út. Vậy nhưng lúc mẹ tôi hết tiền, ốm đau nằm một chỗ 2 thằng em đùn đẩy nhau chăm sóc bà. Hai cậu đều làm nhà cao cửa rộng nhưng lại trải chiếu cho mẹ nằm còng queo ở gầm cầu thang. Mỗi lần tôi về thăm thấy cảnh đó thương lắm nhưng chẳng dám tham gia.

Cách đây hai tuần cậu út gọi điện báo mẹ mất rồi. Vợ chồng tôi vội về luôn thì nghe chị hàng xóm sát nhà kể lại 2 cậu út suốt ngày cãi vã chuyện để mẹ ở nhà ai. Tối hôm trước anh em nó lại to tiếng, đến sáng hôm sau chính chị ấy phát hiện bà cụ nằm co quắp ở cổng giữa hai nhà, lay gọi thì bà đã đi rồi. Như vậy là mẹ tôi bị 2 thằng con trai với 2 cô con dâu bỏ cả đêm ở ngoài khiến bà cảm lạnh mất lúc nào không biết. Khi bà còn sống chúng đối xử tệ như vậy đấy, mẹ đi rồi mới bàn nhau tổ chức đám tang thật to cho oai.

Em gái tôi cũng mua vé về luôn trong ngày để nhìn mặt mẹ lần cuối. Dù trước đây có giận mẹ đối xử không công bằng nhưng tôi vẫn thương bà đến thắt ruột. Cuộc đời của mẹ đúng là khổ, có bao nhiêu tiền của chia hết cho hai con trai để rồi tụi nó đùn đẩy không chăm sóc lúc bà già yếu ốm đau bệnh tật. Trong đám tang của bà cũng chỉ tôi và em gái khóc, còn tụi kia chẳng có giọt nước mắt nào. Càng nghĩ về mẹ càng thấy buồn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet