Kể ra chuyện này tôi cũng chẳng vui vẻ gì, giống như “vạch áo cho người xem lưng” nhưng thật sự vì quá thất vọng và xấu hổ về vợ. Bản thân tôi cũng không tìm ra giải pháp thay đổi cô ấy nên tôi bất lực vào đây tâm sự cùng mọi người.

Nhà tôi đông anh em 3 trai, 2 gái. Tôi là con trưởng, từ nhỏ đã sống tình cảm, đoàn kết với các em trong nhà. Thế mà từ ngày lấy vợ, gia đình tôi dần bất hòa, anh em tuy không tới mức lìa mặt nhưng mất lòng, không gần gũi, không quan tâm nhau như trước.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tất cả cũng chỉ tại vợ tôi sống quá tính toán thiệt hơn với các em chồng. Cô ấy tự nhận mình quyền dâu trưởng mà lộng hành bắt bẻ nên mọi người ai cũng bất bình.

Tôi tuy là trưởng nhưng lại cưới sau các em trai. Nhà bố mẹ rộng, mấy chú em cưới xong đều ở chung. Họ đoàn kết, chị em dâu vui vẻ, bố mẹ tôi cũng rất quý con dâu. Vậy mà sau khi tôi cưới, vợ lần lượt hoạnh họe gây mâu thuẫn với 2 em dâu. Lúc nào cô ấy cũng giở giọng:

“Vợ chồng anh chị là trưởng, gánh trách nhiệm chăm lo bố mẹ thì đương nhiên sẽ có quyền quyết định mọi việc trong nhà”.

Nói là chăm lo cho bố mẹ chứ vợ tôi sống thiếu trách nhiệm lắm. Bố mẹ ốm là cô ấy đùn ngay việc cho dâu thứ. Tôi góp ý thì vợ bảo:

“Một người lo bằng cả kho người làm. Dâu trưởng là người chỉ đạo… không việc gì phải xắn tay làm”.

Nhà có giỗ lễ, cỗ bàn gì vợ tôi cũng đứng chỉ tay 5 ngón, sai các em chóng mặt, thu tiền đóng góp thì nhiều. Các em bất bình thì vợ tôi quát lại ngay:

“Công việc chung, các chú các thím không muốn theo thì thôi cứ việc bỏ, anh chị không bắt ép ai cả”.

Sau để tránh va chạm nhiều, các em tôi lần lượt chuyển ra ngoài ở riêng. Họ không còn quấn quýt, gần gũi với tôi như trước đây vì tránh gặp mặt chị dâu, đỡ căng thẳng.

Năm ngoái mẹ tôi ốm nằm liệt giường, mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh của bà đều phải nhờ vào người khác. Ban đầu vợ tôi đùn đẩy:

“Mẹ là mẹ chung, bà ốm phải gọi các em anh về chăm, từ trai gái dâu rể”.

Tuy nhiên mẹ tôi nói:

“Mẹ cũng lường trước được tuổi già sẽ khó tránh khỏi lúc ốm đau phải nương nhờ vào con nên phòng sẵn 5 cây vàng. Đứa nào nhận chăm mẹ thì trước khi mất, mẹ sẽ di chúc hết lại cho số vàng đó”.

Vợ tôi nghe thấy thế liền nhận luôn phần chăm mẹ, còn được đà nói với các em:

“Anh chị là trưởng… mọi người không cần bận tâm nhiều”.

Các em tôi không hiểu sự thay đổi đột ngột của chị dâu là vì đâu nhưng mọi người cũng mừng vì coi như cô ấy biết nghĩ. Chỉ riêng tôi biết lý do thì thấy thất vọng vô cùng.

Đêm ấy, mẹ tôi bị cảm, cấm khẩu không nói được. Những ngày sau vợ tôi cứ ra vào phòng tìm vàng không được lại lẩm bẩm:

“Vàng giấu đâu, giờ không nói được thì ai biết đâu mà tìm”.

Khi mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, cả họ nhốn nháo khóc thương riêng vợ tôi vẫn tất bật đi lục tung phòng mẹ chồng, mang hết quần áo chăn màn của bà ra tìm vàng. Cho tới khi tôi vào bảo:

“Mẹ không có vàng đâu mà tìm. Tôi cố tình xui mẹ nói thế để cô chăm mẹ chồng đúng trách nhiệm của cob dâu. Cũng là tham quá nên mới vậy”.

Thế là vợ tôi nổi cùn trách chồng với mẹ là lừa đảo tuyên bố không chịu tang bà, một mạch xách đồ về ngoại. Tôi chán chẳng buồn nói, để lo hậu sự của mẹ xong thì viết đơn ly hôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet