Dù có nằm mơ thì tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày, mình lại lâm vào cảnh oái oăm thế này. Bây giờ chuyện vỡ lở, tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Mà đối với tôi thì lựa chọn nào cũng vô cùng khó khăn.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm rồi. Kể từ khi kết hôn đến giờ, hai đứa chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn. Người ngoài nhìn vào còn phải thán phục vì cuộc sống của tôi chẳng thiếu thứ gì. Khi mà bản thân kiếm ra tiền, chồng lại hết lòng yêu chiều và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. 

Nhưng nói vậy thôi, vẫn có một việc mà tôi cảm thấy đó là điểm trừ duy nhất trong cuộc hôn nhân của mình, đó là vấn đề con cái. Mặc dù chồng tôi không nói ra nhưng anh là con trai trưởng của dòng họ, việc sinh cháu trai nối dõi đặt nặng lên vai. Ngay từ khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng cũng đã đề cập đến chuyện này. Bà bảo:

“Mẹ già rồi, cứ cho là cổ hủ lạc hậu cũng được. Nhưng con về làm dâu nhà này nên có một chuyện phải biết, đó là dù thế nào cũng phải sinh cho mẹ một đứa cháu trai. Mai này bố mẹ khuất núi còn nhắm được mắt”.

Tôi khá sốc khi nghe mẹ chồng thẳng thừng nói vậy. Nhưng khi về nhà kể lại, tôi được chồng xoa dịu ngay. Anh nói con nào cũng là con, anh không bao giờ quan tâm đến vấn đề đó. Thế rồi chồng tôi còn lấy ví dụ một người bạn, cưới vợ bao năm chưa có con. Ước mơ duy nhất của vợ chồng họ chỉ là có đứa con bồng con bế. Vì vậy cho nên chúng tôi không nhất thiết phải quan trọng hóa chuyện trai gái. 

Lần đầu mang thai, tôi đã thả tự nhiên nhưng trong lòng cũng có chút hy vọng đó là con trai. Có điều ở tuần thai thứ 12, bác sĩ nói con có khả năng giống mẹ. Trên đường về, tôi thấy buồn và thương con lắm. Buồn vì gánh nặng sinh con trai sẽ nặng nề hơn ở lần mang thai sau. Còn thương con vì có thể, nó sẽ không được ông bà mong chờ như những đứa cháu khác. 

Bé đầu tôi sinh mổ. Được cái là chồng tôi rất yêu thương con. Cứ về đến nhà là hai bố con lại rúc rích chơi với nhau, để tôi tập trung nấu cơm trong bếp. Sau khi con được 3 tuổi, tôi thấy mình đã đủ khỏe để tiếp tục mang bầu nên quyết định thả có con. Thú thật khi ấy, tôi cũng băn khoăn lắm. Với điều kiện kinh tế của tôi thì việc can thiệp y tế để có con trai là điều không khó chút nào. Chỉ là khi tôi nhắc đến chuyện này, chồng lại không đồng ý. Anh còn phân tích:

“Anh không quan trọng thì thôi, sao em cứ phải nặng nề việc sinh con trai con gái thế. Miễn mình đẻ con ra khỏe mạnh ngoan ngoãn là được. Đầy nhà có con trai mà toàn thấy báo nhà báo cửa đấy thôi”.

Chồng tôi nói vậy đấy, thế là tôi cũng nghe theo và tiếp tục để có thai tự nhiên. Và lần này vẫn là gái mọi người ạ. Khi biết tin, tôi cũng buồn và hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại thì con nào cũng là con. Với cả tôi sinh mổ, vẫn còn một lần đẻ được nữa cơ mà. Nếu sau này vợ chồng tôi mà có ý định sinh thêm, đến lúc đó, tôi sẽ lên kế hoạch để can thiệp cũng chưa muộn.

Chồng tôi thì cứ giữ nguyên quan điểm là chẳng cần phải đẻ thêm đứa nào cả. Anh sợ tôi sinh mổ lần 3 sẽ hại sức khỏe, lại có nhiều biến chứng. Thành ra khi tôi nói đến việc đẻ tiếp, chồng lại gạt ngang không đồng ý. Vậy mà mọi người biết không, cách đây 4 ngày, tôi vừa phát hiện một chuyện động trời. 

Hôm ấy tôi đang đi bộ trên đường thì một thai phụ bước tới, cô ấy níu tay tôi nói:

“Chị ơi, em vừa vỡ ối. Chị giúp em gọi xe đến bệnh viện được không?”.

Thấy người ta gặp cảnh khó khăn, tôi muốn giúp đỡ nên vội vàng gọi xe, còn đưa cô ấy đến viện và làm thủ tục nữa. Đáng lẽ khi đó tôi nên về nhà. Nhưng vì sợ cô ấy có chuyện nên tôi cứ ngồi chờ cho tới khi người nhà cô ấy tới. Thế là đang ngồi ở hành lang thì tôi nghe giọng chồng mình hớt hải hỏi nhân viên y tế:

“Chị ơi, tôi là chồng của sản phụ tên Mai vừa được người ta đưa vào cấp cứu lúc nãy. Chị cho tôi hỏi, cô ấy đang ở phòng nào được không?”.

Lúc này tôi quay ra và chạm phải ánh mắt của chồng. Đúng là oái oăm khi mà người tôi giúp đỡ chính là nhân tình của anh mọi người ạ. Tôi bỏ về ngay sau đó, mặc dù chồng gửi cho những tin nhắn rất dài để giải thích. Anh bảo chỉ cặp kè với người phụ nữ kia để tìm đứa con trai. Sau này xong việc và nhận con, anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc và quay về bên gia đình. Kế hoạch của anh là như vậy, nó chỉ chệch hướng khi tôi phát hiện mà thôi. 

Nghe chồng nói mà tôi xót xa quá. Bấy lâu nay, anh không muốn tôi sinh thêm con, liệu có phải là đang yêu tôi hay không? Bây giờ việc xảy ra như này, tôi chỉ còn cách chấp nhận hoặc buông bỏ để giải thoát cho cả hai. Nhưng nói thật, tôi vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi nên làm gì trước hoàn cảnh éo le này đây?