Dường như con trai, con dâu nghĩ cha đến bám víu nên hời hợt, không chịu đón, phải chi biết cha mang hết của cải đến chắc thái độ đã khác.

Người ta hay bảo nước mắt chảy xuôi, cha mẹ có thể hy sinh cho con cái tất cả mọi thứ nhưng con cái đôi khi lại sống vô ơn, chẳng biết báo đáp. Trong thời đại bây giờ, nhiều lúc cha mẹ còn được ví như cây ATM để con cái tận thu. Cha mẹ cho của thì yêu thương, thăm hỏi, cha mẹ hết sạch rồi thì lạnh lẽo, xa cách.

Tối qua em đọc câu chuyện cha già đến nhà con trai ở mà thấy xót quá. Cực khổ cả một đời lo cho con, cứ tưởng tuổi gần đất xa trời được nương tựa con. Ai có ngờ con lo cha đến bám víu, để cha ở ngoài đường chịu lạnh. Đến khi vỡ lẽ cha có mang nhiều tiền của đến, con đòi đón về nuôi thì đã muộn màng.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Theo lời kể trên sohu, em thấy đây là một người cha đáng kính, đáng thương, cả một đời hy sinh tất cả vì con cái. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, ra đi trong ngậm ngùi, tiếc nuối. Cực khổ vì con, gánh nợ vì con, vậy mà lúc già muốn đến nhà con trai ở, con lại ý tứ từ chối, đẩy cha đi chỗ khác.

Nghe nói xưa ông Nữu một thân gà trống nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Ông thức khuya dậy sớm, nấu ăn, giặt giũ và làm mọi thứ để trang trải nuôi hai con. Niềm an ủi lớn nhất của ông là các con hiểu chuyện, luôn là một trong những học sinh giỏi nhất ở trường.

Không phụ lòng mong mỏi của cha, cả hai con đều vào được trường cấp 3 trọng điểm. Lúc nhận được tin vui, ông lại không nén được tiếng thở dài. Toàn bộ tiền làm ra đều mang đi lo học phí cho hai con, lúc đó ông còn đang gánh một khoản nợ rất lớn.

Hoàn cảnh không đủ khả năng nuôi hai con ăn học đến nơi đến chốn. Thấy con gái, con trai quá xuất sắc, ông tự trách mình quá kém cỏi. Không nỡ để tài năng của con bỏ lỡ, ông Nữu bất chấp tất cả, làm việc quần quật, cuối cùng đã nuôi được hai đứa con ăn học thành tài. Đến lúc này, ông đã già nua, quyết định bán đi đất và nhà được hơn 4 tỷ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Ông gói ghém quần áo cùng tất cả số tiền đến thành phố tìm con trai nương tựa. Lúc lên xe, ông có gọi con trai, bảo 3 giờ chiều cha sẽ tới nơi, con ra đón cha. Đâu có ngờ, ông đến nơi, chờ 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy con trai. Ông gặp mưa, quần áo ướt sũng nước, ông ngồi nép trong một góc, người phát run lên vì lạnh.

Không bao giờ ông ngờ được đứa con trai ông nuôi nấng vất vả lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. 3 tiếng sau, con trai đến đưa cha về nhà với ánh mắt khó chịu, than phiền. Vào nhà, con dâu đang nấu nướng cũng mặc kệ, không chào hỏi ông.

Vì ông đã già, lại thêm ướt mưa nên không ngừng ho, con trai thấy cha ướt, sợ làm bẩn ghế nên hối đi thay đồ ngay. Ông lạnh lòng, kéo đồ lặng lẽ ra khỏi nhà con trai, đến một khách sạn gần đó ở tạm. Sau đó ông khăn gói về quê, vì nhà đã bán, ông đến nhà con gái ở.

Sau này, người con trai biết chuyện ông bán nhà, thấy tình hình không ổn, lập tức chạy đến quỳ trên mặt đất. Con trai liên tục xin cha ơi tha lỗi cho con, tất cả là lỗi của con, con không nên đối xử với cha như vậy. Còn bảo cha lên thành phố ở với con, ở quê không ai chăm sóc. Lên thành phố để con và con dâu nấu ăn, chăm sóc cho cha đến cuối đời.

Nhưng lòng ông đã nguội lạnh, nghĩ đến con gái hiếu thảo cho ông ở cùng, ông đã thấy trong mắt, ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi, ông quyết định đưa hết tất cả 4 tỷ cho con gái.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Đọc xong cứ như phim vậy mọi người, tiếc là trên đời này, mấy cảnh con chê cha nghèo, từ chối không phụng dưỡng cũng không hề ít. Cho dù là ông Nữu không có 4 tỷ đi chẳng nữa, nghĩ lại cả một đời cha vất vả nuôi mình, con trai cũng không nên đối xử với cha như vậy.

Mang tất cả số tiền mình có đến tìm con, mang tiếng là nương tựa nhưng chẳng phải sẽ cho con hết thảy sao. Nhưng con trai sợ phiền, con dâu chán ghét, ngồi đợi trong mưa ướt lạnh 3 tiếng, cuối cùng đổi lại những giọt nước mắt tủi thân. Có người bảo phải chi ông nói sớm có mang theo 4 tỷ thì có khi con trai đã đến đón từ sớm, còn rước vào nhà cung phụng như ông hoàng.

Nghĩ tới mà thương tiếc cho ông Nữu. Nhiều người không biết, còn cha còn mẹ sống trên đời này đã là phúc báu. Chỉ mong khi cha đến nhà con ở, mẹ đến chỗ con nương nhờ thì đừng bị hắt hủi như cảnh ông Nữu ở trên.