Thế là vợ chồng tôi ly hôn thật mọi người ạ, tôi thương bản thân mình là một nhẽ, xót hai đứa con từ nay mỗi đứa một nơi, anh em chúng đang chơi vui vẻ với nhau mà bị chia tách ra. Tôi cũng đứt từng khúc ruột nhưng toà đã xử rồi, mình muốn nuôi cả hai đứa mà chẳng được.

Trước kia tôi với chồng cũng chẳng phải mối tình đầu của nhau đâu. Lúc gặp anh ấy tôi cũng đang có người yêu. Thế nhưng bạn trai khi đó của tôi nhà nghèo lắm, lại còn ở quê xa lắc xa lơ nữa. Khi biết tôi yêu người cách nhà tận 500 cây số, tương lai thì mờ mịt nên mẹ cứ cản suốt, còn bảo:

“Giờ người ta muốn lấy chồng gần còn chẳng được. Kén chọn cái thằng xa tít mù tắp, sau này không xin được việc ở thành phố thì phải về trong quê nó ở à”.

Mẹ nói rát tai quá, tôi cứ lần lữa mấy lần mà không chia tay được. Cho đến khi gặp chồng thì mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Chồng tôi khi đó là con nhà giàu, lại ở cách nhau có chục cây. Tôi cũng khá xinh xắn nên khi gặp anh ấy cứ theo đuổi suốt.

Anh ga lăng đến mức có hôm ngày lễ tình nhân đã xếp hẳn 1 nghìn cây nến để tỏ tình. Tôi thì đang dùng dằng với người yêu chưa dứt khoát chia tay. Nhưng ngẫm nghĩ anh ấy nghèo quá, vừa đi học năm cuối Bách khoa vừa phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí, làm sao có thể mua được những món quà đắt đỏ tặng tôi chứ. Cứ ngày lễ tôi chỉ nhận được đúng bông hoa hồng, lần nào cũng vậy.

Thế nên tôi quyết định chọn người có điều kiện ở bên mình, chia tay người cũ, bước vào một cuộc tình mới đầy màu hồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Chồng tôi lúc yêu thì lãng mạn lắm, anh luôn tạo cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cứ đi chơi với nhau là được đến những nơi sang trọng, chứ không phải đi dạo bờ hồ như với người yêu cũ. Vậy nên tôi cảm thấy mình đã chọn đúng người để gửi gắm cả cuộc đời.

Đến khi anh cầu hôn cũng hết sức lãng mạn, một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh giấu trong bánh kem. Tôi còn suýt ăn phải nếu như không dùng thìa xén nhỏ từng miếng bánh ra. Tôi còn nhớ như in lúc đó, chồng quỳ xuống cầu hôn mình, lãng mạn vô cùng. Không nhận thì có mà tiếc cả đời.

Yêu được 2 năm chúng tôi mới cưới. Cái hôm tổ chức lễ thành hôn, chồng còn thề với tôi:

“Anh hứa từ nay sẽ ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em suốt đời. Một năm có 365 ngày, anh sẽ làm em cười cả 366 ngày luôn”.

Đấy, mồm miệng cứ dẻo kẹo như thế ai mà không tan chảy ra chứ. Đúng là mấy năm đầu tiên tôi đã có cuộc hôn nhân đẹp như mơ vậy. Nhà chồng khá giả, bố mẹ anh trước đều có vai vế ngoài xã hội, mình cũng được thơm lây.

Mỗi lần bố mẹ chồng có khách đến nhà thì con tôi cũng có quà. Lắm lúc khách sộp của bố chồng còn mừng tuổi con tôi cả nghìn đô ấy. Ông bà cũng mua đất cho chúng tôi làm của để dành, nhưng cơ bản là vẫn sống chung với ông bà.

Trong nhà luôn có giúp việc, tôi không phải lau dọn nhà cửa hay rửa bát bao giờ. Chỉ khi nào mình muốn trổ tài bếp núc cho bố mẹ chồng hoặc người thân thì mới vào bếp thôi. Làm dâu nhà giàu đương nhiên mình không phải lo gì về kinh tế. Đã vậy tôi sinh con đầu lòng lại là cháu trai nên ông bà càng thích.

Thế nhưng người giàu thì họ cũng phải có gì đó khác với người thường. Tài sản bố mẹ chồng tôi cả trăm tỷ đấy, vậy nhưng mình là phận dâu con, dù gì cũng chỉ là người ngoài. Ngoài căn nhà bố mẹ chồng mua cho chúng tôi có giá độ chục tỷ, tôi được đứng tên thì không còn gì nữa. Mọi thứ vẫn là của ông bà, ông bà đứng tên chứ chồng tôi cũng chỉ là người thừa kế chứ chưa được sang tên, hoặc giao lại gì hết.

Tôi thì không tính toán gì mấy chuyện đó, nhiều lúc bố mẹ chồng tự nói ra, là sau này này quyền thừa kế chia từ con ruột đến cháu ruột, chứ dâu rể là không có, chỉ ăn theo chồng con thôi.

Tôi đem chuyện này hỏi bạn bè thì tụi nó bảo:

“Thế thì bố mẹ chồng cậu quá ghê gớm rồi. Tài sản của ông bà chỉ con cháu ruột mới được hưởng thôi. Nhỡ sau này có ly hôn thì cậu ra đi tay trắng nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tôi còn chửi nó mồm miệng phỉ phui, rủa bạn bè ly hôn là thế nào. Từ lúc lấy chồng, anh ấy luôn thể hiện mình là người tình cảm, thương vợ chiều con. Đi đâu về anh cũng mua quà cho tôi, thỉnh thoảng lại đưa đi chơi chỗ này chỗ kia cho khuây khoả.

Vậy nên tôi chưa bao giờ đề phòng, chưa từng nghĩ một ngày nào đó hôn nhân của chúng tôi sẽ rạn nứt cả. Tôi không đòi hỏi nhà chồng cái gì hết, chỉ cần được sống bên anh và con hạnh phúc và tốt lắm rồi. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu tệ đi từ khi tôi bầu đứa thứ 2. Chồng tôi làm ăn liên tiếp gặp vận gặp hạn, có lúc anh thua lỗ cả chục tỷ, bố mẹ chồng lại phải đứng ra giải quyết hậu quả.

Mà mẹ chồng tôi tín lắm, bà đổ thừa việc đó là do tôi mang bầu không đúng năm, đứa con chưa sinh ra nhưng nó khắc tuổi với bố mẹ mới gặp hạn như vậy.

Đúng là thời gian đó nhà tôi liên tiếp gặp chuyện. Hết chồng thua lỗ, bố chồng thì bị điều tra. Thế nên mọi nghi ngờ đổ dồn hết vào đứa cháu tôi đang mang trong bụng. Đến mức sắp sinh rồi mà mẹ chồng tôi bảo:

“Chắc chắn là đứa bé không hợp mệnh bố nó nên mới thế. Thôi giờ con chịu khó sang ngoại đẻ, để xem có bớt được ít nào không?”

Tôi nghe thấy vậy tức lắm, quá vô lý nhưng mà mẹ chồng nói thế không lẽ mình lại lì lợm ở đấy. Tôi định đưa cả con trai lớn đi nhưng ông bà giữ lại vì thằng bé còn phải đi học nữa. Chuyển sang chỗ nhà ông bà ngoại thì đi học xa quá. Thế là tôi đành một mình dọn về bên ngoại chờ sinh.

Chồng tôi lúc đấy bận công việc, lại lo giải quyết nợ nần các thứ nên anh bỏ bẵng cả vợ luôn. Thỉnh thoảng tôi gọi điện khóc lóc, anh mới sang được tí, nhưng rồi lại vịn lý do này lý do khác để đi đằng ấy. Tôi đẻ mà chỉ có bố mẹ ruột ở bên cạnh. Mẹ chồng chẳng ngó cháu vì bà mặc định đứa thứ 2 này khắc tuổi với cả nhà bên đó lên làm ăn ngày càng lụi bại.

Không biết bà gieo vào đầu chồng tôi cái tư tưởng đó từ lúc nào, mà anh ấy cũng chẳng quan tâm đến con. Hết 3 tháng cữ tôi nói chuyện dọn về thì mẹ chồng không cho ở chung nữa. Vậy nên chúng tôi đến ở căn nhà mà ông bà mua cho.

Vậy nhưng mọi thứ không còn được như xưa. Chồng tôi đi nhiều hơn ở nhà, có thơi gian anh vắng mặt cả tuần. Con trai lớn đi học thì có người đưa đón vì ông bà nội thuê. Còn tôi ở nhà chăm thằng bé, một mẹ một con vẫn kham được nên không phải thuê người cho đỡ tốn tiền.

Thấy chồng thay đổi nhiều như vậy, rất nhiều lần tôi muốn nói chuyện với anh cho rõ ràng mọi thứ, thế nhưng chồng tôi chưa bao giờ nghe vợ, chỉ gạt đi kiểu:

“Em ở nhà chỉ có ăn với chơi thì biết gì mà nói nhiều thế nhỉ”.

Lúc đó chồng tôi mặc định luôn là vợ chỉ có ở nhà ôm con ăn bám chồng. Trước anh có thể hào phóng đưa hết số tiền trong ví cho vợ chi tiêu thoải mái. Nhưng thời gian đó mỗi tháng anh đưa vợ 10 triệu mà mặt nặng mày nhẹ, còn gằn gừ:

“Lúc nào cũng tiền với tiền, chỉ biết tiêu thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Nhiều lúc tiêu tiền chồng mà tôi cứ cảm giác mình như tội đồ vậy, chỉ muốn con cứng cáp tí còn đi làm. Thế nhưng mọi chuyện lại không được như mong muốn. Chồng tôi thay đổi, lạnh nhạt với vợ không phải vì kinh tế, mà vì có người thứ ba chen chân. Anh có nhân tình từ lâu rồi, nhưng chẳng qua là giấu giếm quá kỹ nên tôi không phát hiện ra.

Đến lúc mọi chuyện vỡ lở, bồ của anh mang thai, thậm chí còn được hơn 3 tháng rồi. Chồng tôi một lần nữa lại nghe lời mẹ anh xúi, là có đứa con khác vào, sẽ gánh bớt xung khắc giữa con thứ hai với bố nó. Bà còn quý bồ của con trai hơn là con dâu, sang thăm nom chăm bẵm cô ta suốt.

Quá uất ức, tôi tìm đủ mọi cách đánh ghen, nhưng cô ấy đang có bầu lại được chồng với mẹ chồng bênh chằm chặp. Tôi chẳng làm gì được lại ê chề về nhà ôm hai đứa con mà khóc. Sau đó chồng tôi đòi ly hôn. Trong khi đó tôi chưa có công ăn việc làm ổn định, anh tìm mọi cách để tranh nuôi thằng lớn, còn đứa bé thì đương nhiên họ không muốn rồi.

Tôi bảo:

“Nếu muốn em ký đơn thì phải để em nuôi cả hai đứa”.

“Cô có gì trong tay không mà đòi nuôi. Ở với ông bà nó còn được ăn sung mặc sướng, học trường quốc tế, sau này thừa kế tài sản. Đi theo cô rồi khổ cả hai đứa à”.

Nghĩ lại thì lời chồng nói cũng đúng một phần. Bố mẹ chồng tôi rất thương thằng lớn, dù thay đổi thái độ với con dâu nhưng ông bà vẫn coi cháu như vàng như ngọc. Để con ở lại với đằng nội sau này nó có tương lai tươi sáng hơn. Tôi thì công việc không có, tiền thì chỉ được chia một nửa phần bán căn nhà đang ở thôi. Lại còn thằng nhỏ nữa, vất vả trăm bề.

Nghĩ mãi rồi tôi quyết định chấp thuận để thằng lớn cho chồng nuôi. Mỗi tháng anh vẫn chu cấp cho thằng bé một số tiền để tôi nuôi con.

Hôm tôi dọn đồ ra khỏi nhà, thằng lớn cứ bám lấy mẹ đòi đi theo. Thế nhưng bố nó giữ tay lại, quát um lên:

“Ở với ông bà nội, không có đi đâu cả”.

Tôi thương con quá nhưng vẫn phải gạt nước mắt mà dặn nó:

“Con ở với ông bà ngoan nhé, thỉnh thoảng mẹ đón sang ngoại chơi với em”.

Thằng bé mếu máo:

“Con muốn ở với mẹ ở với em cơ”.

Lúc tôi đi nó cứ cầm tay kéo lại, nhưng bị bố giằng ngược lại nên đứt hết cả cúc áo. Nhìn con mà tôi thắt cả lòng thế nhưng vẫn phải để thằng bé ở lại. Bố nó thì đi với bồ, còn ông bà không cho cháu động vào điện thoại. Thỉnh thoảng tôi mới đón được con về bên này chơi với em một hôm lại phải đưa về. Thương con nhưng tôi không làm khác được. Chỉ mong con hiểu, tôi cũng muốn tốt cho nó nên mới phải dứt áo như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com