Vợ chồng tôi vừa cãi nhau một trận nảy lửa. Vợ tôi thì cứ đòi ly hôn, còn tôi thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát đến mức ấy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sao vợ tôi có thể so sánh nhà mình với gia đình khác được? 

Tôi hiện tại 34 tuổi, đang làm giám đốc cho một xí nghiệp. Nói đến thu nhập, mấy năm nay, công việc của tôi khá thuận lợi nên kiếm tiền cũng không đến mức khó khăn lắm. Trung bình mỗi tháng, tôi có thể mang về trên dưới trăm triệu. 

Nói thật, người như tôi thì ở đâu mà chẳng kiếm được vợ. Mẹ tôi còn có yêu cầu khá cao về con dâu nữa. Lúc trước, mỗi lần tôi dẫn người yêu về ra mắt là mẹ lại tìm khuyết điểm của họ để xem có phù hợp với tôi hay không. Người thì bà chê không có dáng làm vợ sếp, người lại chê nấu nướng kém, rồi cả ăn nói không tốt cũng bị mẹ tôi mổ xẻ. Nói chung là ai mẹ tôi cũng chê cả. 

Vài lần phải chia tay vì bố mẹ không cho, tôi cũng không dám vội vã đưa người yêu về ra mắt nữa. Cho đến khi quen Hiền, tôi cũng giấu không nói với mẹ. Vì tôi biết, nếu mẹ mà gặp Hiền thì kiểu gì bà cũng đánh trượt ngay từ vòng gửi xe. Hiền không phải cô gái xinh đẹp và khôn khéo nhất trong số những người yêu của tôi. Cô ấy cũng xuất thân bình thường, công việc thì chẳng có gì nổi bật, chỉ làm kế toán cho một công ty nhỏ. Chính vì thế, tôi biết là mẹ sẽ không bao giờ để mình lấy Hiền. 

Thật lòng là lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ cứ tìm hiểu cho vui. Còn việc cưới hay không, đợi một, hai năm rồi tính. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chúng tôi vừa quen nhau được nửa năm thì Hiền bảo cô ấy có bầu. Bình thường chúng tôi đều gần nhau vào ngày an toàn. Chẳng hiểu sao cô ấy lại dính bầu được. 

Tất nhiên, tôi cũng không đến mức quất ngựa truy phong mà quyết định sẽ chịu trách nhiệm với Hiền và đứa bé. Dù sao tôi cũng là đàn ông, làm được thì phải chịu được mặc dù việc này là ngoài ý muốn. Ngay khi Hiền có bầu, tôi đã về thông báo với bố mẹ. Phản ứng đầu tiên của mẹ tôi khi biết tin là thở dài, bà bảo:

“Mẹ biết ngay mà. Sớm muộn gì cũng có ngày mày bị người ta lừa. Không ngờ ngày này lại đến sớm như thế. Phụ nữ giờ nó khôn lắm, làm sao lại có chuyện đã phòng tránh nhưng vẫn chửa được”. 

Nói vậy thôi, mẹ tôi vẫn đồng ý gặp Hiền và để chúng tôi tổ chức đám cưới. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành chỉ hơn một tháng sau đó. Phía nhà tôi đã tổ chức trịnh trọng hết mức có thể rồi. Còn nhà Hiền thì chỉ làm rất sơ sài. Ngay cả quà cưới cho con cũng chẳng có gì. Thời bây giờ người ta gả con gái cho nhà nhỏ nhà to, bên nhà vợ tôi chỉ có mấy chỉ vàng thì thấm tháp là bao. 

Nói thật với mọi người, trước khi cưới, mẹ tôi cũng băn khoăn nhiều chuyện lắm. Bà bảo phụ nữ bây giờ lọc lõi, chẳng biết đâu mà lần. Tôi thì kiếm được tiền, chỉ sợ thành cái máy kiếm tiền cho cả nhà vợ. Vì thế, tốt nhất là cưới xong tôi vẫn đưa hết tiền cho mẹ. Còn vợ thì chỉ vài triệu gọi là sinh hoạt phí thôi. Đằng nào chúng tôi cũng chẳng tốn tiền nhà với tiền ăn, đưa vài triệu là tốt lắm rồi. 

Tôi thấy mẹ nói cũng có lý. Bây giờ mọi người tính xem, vợ tôi chỉ làm được vài triệu, cùng lắm là chục triệu mỗi tháng thôi. Còn tôi thì thu nhập gấp vài chục lần, làm sao đưa hết cho vợ để cô ấy làm gì thì làm được? 

Việc này thì tôi không thống nhất với vợ, vì tiền tôi làm ra, thích đưa cho ai là quyền của tôi chứ. Nhưng tháng trước, tôi thấy vợ để ý về chuyện đưa tiền cho cô ấy giữ. Cô ấy còn kể rằng bạn bè mình được ăn sung mặc sướng vì chồng chiều chuộng, rồi có bao nhiêu thì đưa hết cho vợ. Tôi thừa biết là vợ mình đang nói bóng gió, nhưng vẫn kệ và dĩ nhiên, tháng này tôi lại đưa tiền cho mẹ. 

Cho đến hôm nay, vợ tôi cứ hỏi đã lấy lương chưa. Khi nào lấy thì phải đưa cô ấy giữ. Thấy vợ cứ nói đi nói lại, tôi mới nói thẳng:

“Lương của anh lấy rồi. Nhưng anh cũng đưa hết cho mẹ rồi. Từ giờ mỗi tháng anh sẽ đưa em 6 triệu. Em cứ cân đối để mà chi tiêu”. 

Tôi nói có thế thôi, vợ cũng nhảy dựng lên rồi bảo cô ấy không đồng ý. Còn nói đã là vợ chồng thì tôi phải đưa tiền cho cô ấy thay vì đưa hết cho mẹ. Bởi làm thế là thể hiện sự không tin tưởng lẫn nhau. Tất nhiên, vợ tôi dù có thế nào cũng chỉ là người ngoài. Tôi không tin tưởng bằng mẹ thì có gì khó hiểu đâu. 

Hai người nói qua nói lại, cuối cùng thành ra cãi nhau. Tôi thì thấy mình chẳng làm gì sai trái cả. Còn vợ, cô ấy khôn thế thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Bây giờ vợ tôi còn làm căng, đòi ly hôn nếu chồng không đưa lương cơ mọi người ạ. Theo mọi người, tôi nên xử lý thế nào đây?