Ở đời đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Ngày xưa vợ chồng tôi lấy nhau với 2 bàn tay trắng. Sau hơn 30 năm chung sống, chúng tôi cũng xây được căn nhà rộng rãi khang trang vào nhờ những ngày tháng làm lụng vất vả. 

Tôi có hai đứa con trai. Ai nhìn vào cũng nghĩ vợ chồng tôi có phúc, vì sau này về già thích thì ở với đứa này. Mà nếu nó làm trái ý thì lại sang nhà con trai khác. Thú thật trước đây, vợ chồng tôi cũng tính sẽ ở nhà một đứa nào đó. Tuổi già ai mà chẳng thích quây quần bên con cháu. 

Hồi ấy mấy đứa nhà tôi, đứa nào cũng nài nỉ bố mẹ:

“Ông bà già rồi, chuẩn bị tinh thần mà sang ở với bọn con chứ còn gì nữa. Chứ hai người già sống với nhau vừa cô quạnh mà lúc trái gió trở trời lại không biết làm sao”.

Tôi thấy có lý nên mới bàn bạc với chồng. Thôi thì mai kia già yếu cũng chẳng mang của đi đâu được. Có căn nhà đấy thì bán đi rồi chia cho 2 đứa. Còn ông bà già chúng tôi qua ở với các con. Đợi đến lúc chân yếu lưng còng mới đến cho con cái nó phục vụ thì khó coi lắm.

Lúc trước tôi bán nhà chia tiền cho các con, giờ ốm đau chẳng đứa nào ngó, phải ăn cơm từ thiện qua ngày

Ảnh minh họa: Nguồn lioflower.com

Nhà bán được 5 tỷ thì tôi chia cho mỗi đứa hai tỷ rưỡi. Vợ chồng tôi xem như không có gì từ ngôi nhà ấy, chỉ còn mỗi quyển sổ tiết kiệm 300 triệu. Cầm tiền trong tay, 2 đứa con tôi và vợ chúng vui như mở hội. Nhưng rồi đứa đầu bảo nhà chật chội, vợ sắp sinh nên không tiện để ông bà già tôi đến sống. Còn đứa thứ 2, ở với nhau mới biết có quá nhiều vấn đề. Khi thì chúng chê cơm tôi nấu, lúc lại bóng gió nói chuyện:

“Từ ngày bố mẹ qua ở, tiền điện hàng tháng cứ tăng lên gấp đôi. Bố mẹ kiểm tra xem điều hòa phòng đó có bị rỉ gió ra ngoài không đấy”.

Cho nên vào mấy ngày hè, vợ chồng tôi cũng có dám bật điều hòa đâu. Đợt gần đây chồng tôi đau yếu, cứ đi bệnh viện triền miên. Bảo con đưa đi khám thì đứa nào cũng kêu bận. Thế là hai ông bà già lại tự mình đưa nhau đi. Trước đây căn nhà vợ chồng tôi ở có mấy phòng trọ nên tháng nào cũng có đồng ra đồng vào. Bây giờ bán đi, chẳng còn nguồn thu khác. Vì chồng ốm đau nên tiền tiết kiệm lâu nay chỉ để thanh toán viện phí. Nhiều hôm đi viện, thấy đoàn từ thiện đến tôi cũng lại xin suất cơm ăn cho qua bữa. 

Kể từ ngày chồng tôi bệnh tật, con cái càng lạnh nhạt thờ ơ. Cực chẳng đã, chúng tôi mới dọn qua căn nhà gốc trước đây ông bà để lại lo việc thờ cúng. Nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng thôi, còn hơn sống trong căn nhà rộng thênh thang mà tối ngày bị con dâu xỉa xói. 

Nghĩ buồn lắm mọi người ạ. Trước kia vợ chồng tôi làm lụng nuôi con. Cứ nghĩ về già thảnh thơi, không ngờ vừa cầm tiền bán nhà xong đứa nào cũng xem như gánh nặng. Nên ai đang có ý định bán nhà về ở với con thì cứ suy nghĩ lại. Bởi tôi đây chính là tấm gương sáng nhất rồi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn 163.com