Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào mọi người ạ. Nếu như bình thường, đầu năm sau thì tôi sẽ kết hôn. Nhưng cứ cái đà này thì có lẽ tôi ế mất. Bởi bố vợ tương lai có mở cửa cho vào nhà nữa đâu. 

Nói đến chuyện tình cảm, tôi lại thấy buồn. Tính đến thời điểm này, tôi đã trải qua đến 4 mối tình rồi. 3 mối tình trước vừa ngắn lại vừa không đâu đến đâu. Cô thì cắm cho tôi cái sừng rõ dài. Cô thì chê tôi chưa có 4 tỷ trong tài khoản nên không nhận lời cầu hôn. Sang đến mối tình này, tôi mới thấy có chút tia hy vọng. 

Tính đến bây giờ, tôi và người yêu đã có 2 năm tìm hiểu rồi. Trong quá trình ấy, nhiều lần tôi muốn đến nhà chơi nhưng người yêu lại không đồng ý. Em còn bảo:

“Thôi, bố mẹ em khó tính lắm. Ông bà nói cứ xác định cưới xin rồi hãy dẫn về nhà. Chứ mới yêu đương, bố mẹ em không tiếp đâu”.

Nghe người yêu nói mà tôi thấy lạ. Bây giờ đã là thời nào rồi mà còn có cái tư tưởng lạc hậu thế cơ chứ. Nhưng người yêu tôi giới thiệu, bố em từng làm trong quân đội nên tác phong rất nghiêm. Tôi phải tỏ ra chín chắn và đàng hoàng thì ông mới cho hai đứa tổ chức đám cưới. Người yêu đã nói vậy thì tôi cũng không sốt sắng chuyện về ra mắt nữa. Cho đến tháng trước, sau khi đã tìm hiểu một thời gian dài, tôi mới quyết định cầu hôn em. 

Nhận được cái gật đầu từ người yêu, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Tưởng rằng ải khó nhất mình đã qua rồi. Không ngờ khi về gặp bố mẹ người yêu, tôi mới biết phía trước còn rất khó khăn. Bình thường khi đàn ông về ra mắt nhà bạn gái sẽ không phải làm gì. Người ta bảo con rể là khách quý cơ mà. Thế nhưng tôi đến ngồi thưa chuyện, chưa kịp ấm mông, bố vợ tương lai đã chỉ vào gian bếp rồi nói:

“Không biết chỗ cháu phong tục thế nào. Chứ ở đây, đàn ông là phải vào bếp nấu hết. Lúc nãy bác gái có đi chợ mua được con gà ngon, cháu xuống nấu theo ý mình. Ăn xong ta lại nói chuyện tiếp”.

Khổ quá, ở nhà tôi có phải làm gì đâu. Đừng nói đến làm thịt gà, chặt gà thế nào tôi cũng không biết. Thế là lúc đó tôi cũng loay hoay lắm, phải lên mạng học cách làm thịt gà. Rồi nấu món dễ nhất đó là gà luộc. Lúc tôi nấu thì bác gái vào bảo để nguyên con ăn xé cho ngon. Công nhận là khi bày biện lên mâm, con gà tôi nấu chẳng có điểm nào để chê cả. Vậy mà tới lúc xé, máu ồ ạt chảy ra mâm khiến cả nhà phát hoảng. Lúc này, bác trai mới quay sang bảo tôi nấu chưa đủ lửa. Sau đó còn hỏi tôi ở nhà chưa từng nấu ăn bao giờ à? Tôi mới thật thà đáp:

“Vâng, nói thật với bác là mẹ cháu ở nhà nội trợ. Cho nên mấy việc bếp núc, cháu không giỏi lắm”.

Bố người yêu liền mang con gà sống vào luộc lại. Sau đó mới bảo tôi phải chịu khó mà học nấu đi. Kẻo ông không gả con gái cho đâu. Đấy, cứ tưởng chỉ có con dâu bị mẹ chồng gây khó dễ. Không ngờ tôi lại bị bố vợ làm cho xanh mặt. 

Lần đầu bị mất điểm thảm hại, tôi cũng muốn vớt lại chút sĩ diện nên hôm ấy là sinh nhật bố vợ tương lai, tôi đến chơi nhà, không quên mang theo chai rượu mà đợt trước đi công tác ở Trung Quốc cầm về. Rượu đó thì ít nhưng công nhận uống ngon. Mỗi tội hơi nặng. Khi nhìn chai rượu, bác trai tỏ ra rất sành sỏi và dặn tôi:

“Cháu có uống được không? Rượu này là dễ say lắm đấy nhá. Say mà không biết đường về là bác không chịu trách nhiệm đâu”.

Bản tính đàn ông trỗi dậy. Tôi mạnh miệng bảo không sao, thế rồi cứ uống liên tục, say lúc nào chẳng biết. Đến sáng mai ngủ dậy thì đang nằm trong phòng khách nhà người yêu. Có điều thái độ của bác trai đối với tôi rất khác. Còn người yêu tôi thì nhéo một cái rõ đau:

“Anh làm sao đấy, không nhớ gì à? Hôm qua uống say, anh nhìn nhầm bố em là bạn rồi rủ đi karaoke. Còn bảo sẽ gọi một cô xinh đẹp ra bấm bài cho bố em nữa. Bây giờ thì hay rồi, anh liệu mà xin lỗi. Nếu không, em cũng chịu đấy”.

Khổ thế không biết, bình thường tôi uống rượu với đám bạn, mấy đứa cứ trêu nhau như vậy chứ tôi đã biết karaoke ôm là gì đâu. Mà cái chính là tôi lại nói như vậy với bố vợ tương lai. Thành ra, ông nghĩ tôi là loại đàn ông họ Sở mọi người ạ. 

Mấy hôm nay tôi có đến nhà người yêu xin được gặp mặt nói chuyện. Nhân tiện cũng để thanh minh vụ hôm trước. Nào ngờ vừa ra cổng, nhìn thấy tôi, bác trai đã quay ngoắt vào trong và bảo tôi đi về. Còn nói chắc nịch là không gả con gái cho tôi nữa chứ. Lòng tôi giờ cứ rối như tơ vò, chẳng biết phải làm thế nào để ông nguôi cơn giận. Mọi người có cách nào hay thì mách tôi với, chứ cái đà này, đừng nói là đầu năm sau, cho dù 5 năm nữa chưa chắc tôi đã cưới được vợ.