Đối với nhiều người, tôi được xem là người phụ nữ may mắn khi lấy được người đàn ông giỏi giang, thành đạt. Chồng tôi kiếm ra tiền, anh có nhà lầu xe hơi trước khi cưới tôi. Cũng vì thế gia đình anh xem tôi giống như “chuột sa chĩnh gạo”, từ một cô gái nhà quê lấy được chồng giàu có, gốc thành phố. Điều kiện như thế hỏi rằng có ai là không muốn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhưng thực tế cuộc sống hôn nhân của tôi lại giống như địa ngục chứ không hề lung linh, sung sướng như mọi người nhìn thấy.

Chồng tôi kiếm ra tiền và đối với anh ấy, trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn tiền. Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, anh bắt vợ phải nghỉ việc ở nhà chăm con với lý do:

“Anh thừa sức kiếm tiền lo cho gia đình này, không cần em phải đi làm”.

Ý anh ấy luôn luôn là mệnh lệnh mà tôi chỉ được phép nghe, không bao giờ được cãi lại. Cứ như thế, tôi phải gác bỏ sự nghiệp, đam mê để ở nhà làm người phụ nữ nội trợ theo ý chồng. Trong 5 năm, tôi đẻ 2 đứa con cho anh và đi đâu cũng mang tiếng được chồng nuôi.

Một tháng chồng đưa tôi 20 triệu để chi tiêu, hết tiền tôi có thể xin thêm, anh không cằn nhằn hay bắt bẻ gì. Đổi lại, tôi phải như 1 cái máy trong nhà, làm việc theo ý chồng, anh gọi dạ bảo vâng, không có quyền lên tiếng hay đòi hỏi. Nếu tôi mà làm trái ý là lập tức anh bảo:

“Hạng ăn bám như cô, sống không biết điều tôi tống về nhà đẻ”.

Thời gian gần đây tôi còn phát hiện chồng ngoại tình. Người đàn bà anh ta cặp trẻ hơn tôi chục tuổi. Lúc mới biết, tôi đã chất vấn chồng nhưng anh ấy không thừa nhận, nói tôi ghen tuông bóng gió vớ vẩn. Cho tới hôm tôi bặt tại trận anh ả đang mưa gió với nhau thì chồng lại chỉ thẳng tay vào tôi tuyên bố:

“Tôi cấm cô chạm vào người cô ấy. Nếu dám động chân động tay, đừng trách tôi không nể tình nghĩa vợ chồng”.

Tôi cũng thôi không đánh ghen ầm ĩ làm gì mà cùng chồng về nhà nói chuyện. Tuy nhiên thay bằng thái độ hối cải nhận sai, chồng tôi lại nói rằng:

“Tôi còn để cô ở đây tôi là bởi cần người làm việc nhà chứ thực tình tôi đã hết cảm xúc rồi. Nếu không biết yên thân yên phận, tôi sẽ không đưa cho một đồng nào nuôi con đâu. Xem lúc đó cô sống kiểu gì”.

Anh ta đánh trúng điểm yếu của vợ là sống phụ thuộc, không kiếm ra tiền nên chẳng còn coi tôi ra gì. Thực sự tới giờ phút này, tôi cũng không còn thiết một người chồng bội bạc như thế song nghĩ tới 2 đứa con, tôi không đành lòng tách chúng ra. Nếu nhận nuôi 1 trong 2 thì tôi cũng không đủ sức để lo cho con 1 cuộc sống sung túc như hiện tại.

Bao ngày tháng nay tôi dằn vặt không biết bản thân nên làm gì với hoàn cảnh của mình. Xin mọi người cho tôi lời tư vấn với ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet